- Ai cần đến những của này chứ? Bới những thứ rác rến này ra làm gì
nhỉ? – Anh nói. - Đồng chí A.N. Zubarev gửi lời chúc mừng. Thế bây giờ
cái tay Zubarev ấy đâu rồi? Giờ thì còn ai nhớ đến cái tên này?
Cái đầu tròn láng bóng của Treliukin gật gật đồng tình, lát sau ông nói,
không phải để cãi mà như tán thành:
- Đối với chúng tôi, dân tỉnh lẻ, chỉ cần có một mảnh giấy thế này thôi
thì úi cha cha! Nó lập tức tôn anh, bốc anh lên khỏi những cái thường ngày.
Chuyện đùa à? Nguyên một cột trên tờ báo của Thủ đô! Lại kèm cả phiên
bản nữa! Thẻ “thành viên chủ tịch đoàn” này – trông thì tưởng chỉ là cái mẽ
ngoài, nhưng phải có sức mạnh đến thế nào mới khước từ được chứ đâu
phải chuyện chơi. Thế mà Mitia đã coi khinh, chối bỏ tất.
- Vậy ông ấy đã chối bỏ cái gì mới được chứ?
- Chối bỏ tất.
- Tôi không biết, không biết…
- Chối bỏ cái trọng yếu nhất.
- Sao bác cứ úp úp mở mở mãi thế?
Treliukin ngửi cái cốc của mình.
- Thế anh cần biết điều đó để làm gì?
- Chính là lỗi ở bác. Vĩ đại, vĩ đại, nhưng lại không chứng minh được.
Nếu đã vĩ đại thì sao còn phải giấu diếm. Dớ dẩn! – Serbakov phẩy tay, điệu
bộ dứt khoát đến mức Treliukin chợt thấy lo ngại.
- Giả dụ như tôi nói với anh rằng Malinin đã đi trốn, bắt đầu làm việc với
một cái tên khác thì anh sẽ không tin, đúng không?
- Trốn ai? Nghe vớ vẩn thế nào ấy. Bác đang nói nghiêm túc đấy chứ?
Thế là thế nào?