- Chả thế nào cả, - Treliukin xác nhận một cách mau mắn. - Phi lý quá,
tôi cũng cho là thế.
- Thế chuyện ấy xảy ra khi nào? Do đâu mà ông ấy phải làm thế?
- Sau ngày vợ chết. Anh biết Nađia chứ? - Ông ta bắt đầu kể chuyện
người phụ nữ quá cố đã say mê Malinin thế nào, đã xây xưởng vẽ ra sao.
Tất cả những tình tiết đó lúc ấy Serbakov cho là thừa, chỉ cản trở việc
làm sáng tỏ vấn đề chính yếu – chối bỏ tên tuổi của mình, một tên tuổi vào
tầm cỡ ấy để làm gì cơ chứ?
- Chính thế đấy, hoàn toàn chính xác, - Treliukin tán đồng và lại tiếp tục
kể về chuyện đã đến chỗ ông ta, Malinin buồn nản, trầm tư thế nào.
- Ông ta bắt đầu dọn dẹp cái lều ngoài vườn của chúng tôi, dọn đồ ra đó
ở.
Đang say, Treliukin vươn thẳng người, cái chỏm mũi của ông ta đỏ lựng
lên, ánh mắt trong ngời:
- Anh thử hình dung xem: một ông thợ đã đứng tuổi, chẳng ai biết tên,
mặc một cái áo bông, vác tranh của mình đến, sao? Không ai lại nghĩ rằng
đó là Malinin. Một chữ ký lạ hoắc. Mà tranh cũng hoàn toàn khác.
- Làm thế nào mà ông ấy lại giữ kín được đến thế? Đến độ không ai biết
gì cả?
Treliukin phẩy nhẹ tay.
- Không, anh trả lời tôi ngay đi xem, bản thân anh có làm được như thế
không đã? – và nhìn xoáy vào anh bằng cặp mắt nhỏ trong đó bừng lên một
ánh lửa. - Anh thử xét lại mình rồi nói nghe xem nào.