Mà thực tế, liệu anh, Serbakov, tác giả của một bản luận án tốt nghiệp được
chú ý và ba vở diễn, liệu anh có gan ký một cái tên khác thay vì ký tên
Serbakov không… Thật đúng là phát rùng mình nếu phải lấy một cái tên bất
kỳ nào đó.
Treliukin, nhai nốt miếng nấm, hỏi:
- Anh không nhận ra điều gì trong những bức này sao?
- Việc gì tôi lại phải thay đổi chữ ký của mình? - Serbakov nói. – Không
đâu, xin lỗi. Đi tìm bản thân mình, cái đó thì tôi hiểu. Nhưng phải là mình
kia. Phải trung thành với bản thân mình.
- Anh nhìn kỹ mà xem này, - Treliukin nói tiếp, không nghe anh nói. Ánh
sáng chiếu từ đâu và bóng đổ xuống đâu. Kỳ quái. Ông ấy đã tìm kiếm rất
lâu…
Serbakov sốt ruột nhún vai.
- Tất cả những cái ấy thì rõ cả rồi. Tốt hơn là bác nói xem cái đó đem lại
cho ông ta cái gì? Ông ta đổi họ tên đi - rồi sao nữa?
- Anh kiểm nghiệm lại tất cả mọi chuyện bằng cái gì đây? – Treliukin gật
gật cái đầu trụi lụi của mình. – Bằng thành quả. Từ đó có thể rút ra được
một điều gì đó. Cái ý tưởng cốt lõi nhất của cuộc sống hiện nay. Ấy vậy mà
không được gì cả. – Ông cúi chào rất kịch, khoa tay lên. – Chỉ toàn những
mất mát. Anh thấy chưa ổn à?
- Nhưng để làm gì, vì lẽ gì chứ? – Bị kích động mỗi lúc một mạnh,
Serbakov kêu lên.
- Đó là sự lừa bịp. Ông ấy muốn đánh lừa thiên hạ đó thôi. – Treliukin
nói nhanh, khẽ, mắt ngước nhìn đâu đó phía trên cao. – Nếu như ông ấy
không chết thì sẽ có hai nhà danh họa. Ông ấy chưa kịp đạt tới người thứ
hai. Không thì cứ thử hình dung xem lúc ấy sẽ rắc rối thế nào. Hai nhà kinh