- Hình như ông ấy muốn thổ lộ. Thế mà tôi đã gạt đi.
- Tại sao?
- Treliukin sửa lại kính, giọng nhẫn nhục như thể đang bị hỏi cung:
- Vội đi xếp hàng. Lúc ấy người ta bán xúc xích.
- Xúc xích thì dính dáng quái gì đến chuyện này?
- Tôi cóc thiết tha gì cái triết lý của ông ấy. Tôi đã cố tình chọc giận - đã
chán chê các món ngon ở thủ đô của anh rồi thì cứ nếm thử thứ nước ngựa
uống chỗ chúng tôi đi.
- Thế ông ấy muốn nói chuyện gì?
Treliukin nhún vai.
- Thì nào tôi đã biết được gì đâu. Mà cũng chẳng buồn hỏi nữa. Ông ấy
thay đổi khác hẳn từ cái hôm ấy. Trở nên rất bình thản. Trầm mặc. Trong
khi ông ấy vật vã, tôi thấy thương quá, nghĩ bụng: vì phiền muộn mà ông ấy
đã tìm đến chỗ chúng tôi. Thế mà khi thất ông ấy trở thành một người
khác… Ông ấy, đã hai lần muốn tránh mặt tôi. Vì tôi thì là cái thá gì? Một
con số không. Ông ấy đã tụt xuống vạch không và từ cái điểm không có gì
ấy lại muốn bay lên.
Cơn nóng giận nãy giờ vẫn phảng phất trong lời nói, nhưng giọng ông
nghe đều đều và buồn bã. Serbakov cảm thấy có cái gì đó trơ trẽn và khó
chịu trong những lời thú nhận nói bằng cái giọng bình tĩnh ấy.
Bác Treliukin này, chuyện đó thì có liên can gì đến bác đâu. Vậy bác
xuất hiện ở đây làm gì?