là người khác thì cứ hẵng khoan, chờ một chút cho trấn tĩnh lại đã, để người
ta hỏi rồi hẵng trả lời. Bao giờ trả lời câu hỏi cũng có lợi thế hơn là khiến
người ta phải nghe mình kể lể. Nhưng lúc đó Serbakov vẫn còn cả tin và
không hề cân nhắc lợi hại. Anh đã không đủ kiên nhẫn.
Mọi người nghe anh nói với vẻ tò mò. Chuyện Malinin đã bỏ đi, sống
những năm cuối cùng ở Uran, tại một thị trấn nhỏ, nơi Treliukin lãnh đạo
một trường mỹ thuật. Ở đó, Malinin ẩn dật, bắt đầu làm việc, không cho
phép mình được sử dụng bất cứ cái gì của quá khứ, ngay cả diện mạo bề
ngoài cũng thay đổi. Treliukin đã đưa tranh của ông đi dự một cuộc triển
lãm của tỉnh. Đã xảy ra một vụ xì-căng-đan. Song le Malinin cũng chẳng
lấy đó làm khổ tâm lắm, ông còn bận với những tìm tòi của mình. Đáng tiếc
là Serbakov đã không sao giải thích được những tìm tòi ấy là gì. Và cả tên
của cái thị trấn nhỏ ở Uran kia anh cũng không nhớ ra, hình như anh cũng
không nghe rõ cả cái bút danh mới của Malinin nữa. Tất cả những cái đó
khi trò chuyện với Treliukin tuồng như chẳng quan trọng gì, nhưng lúc này
thì lại gây nên những thắc mắc chính đáng. Serbakov lảng tránh những câu
hỏi đó, thế là câu chuyện của anh mất hẳn sức thuyết phục. Có tiếng ai đó
bật cười – có thể là anh định lỡm họ chăng? Alla khuyên anh nên uống trà
đặc. Anh có cảm giác mọi người không ai tin anh, và thế là anh rối trí. Anh
không hiểu họ cần những địa chỉ, tên họ kia để làm gì, tất cả những cái đó
chỉ thêm lôi thôi rối rắm, mà có gì quan trọng đâu, những tiểu tiết cụ thể thì
có thể hỏi lại Treliukin. Họ đi gọi Treliukin, nhưng không tìm ra ông ta.
Uống trà xong, Serbakov thấy mệt xỉu. Anh chùi nước bọt sùi trên mép
và nói mỗi lúc một to:
- Hãy từ giã thế giới đi! Khỏi cần luyến tiếc nữa! Các người có hiểu
không? Treliukin đã tự nhận mình không là thá gì hết, vì thế tôi tin ông ấy.
Vậy hãy trả lời xem, Malinin những năm qua đã đi những đâu, hả? Không
ai phản bác gì ư? Đó-đó!
Đến đây, Phalêev nhệch môi chua chát, nói rằng thiếu gì chuyện mà
những người vô trách nhiệm như Treliukin có thể đơm đặt ra. Cần phải có