Treliukin nâng kính lên, cặp mắt ti hí của ông ta nhìn xoi mói và khô
lạnh.
- Biết làm thế nào được, thiếu tôi thì các anh sẽ không thu lượm được gì
cả. Anh cứ coi như là một món rau tập tàng gớm ghiếc. Còn sót lại trên đĩa
một dúm nộm trộn lạnh ngắt… Còn Mitia thì đã bị người ta coi như một kẻ
mất trí. Thấy một con người hồi tâm lại, tươi tắn lên, sảng khoái ra thì
chúng ta lại coi như một kẻ mất trí. Những bức tranh mới của ông cũng góp
thêm vào đó một cái cớ nữa. Tôi đã không bác bỏ những lời đồn đại đó. Tôi
muốn che chắn cho ông ấy. Còn đòi hỏi gì được ở một người đã mất khôn?
Bệnh điên của ông ấy chẳng làm hại ai. Chẳng hạn ông ta vẽ những cái gáy.
Mà quả là chính tôi cũng đã tự nhủ là ông ấy thế thật. Tôi đã tự biện bạch
cho sự đê tiện của mình.
- Thế thì bác còn khóc lóc với tôi làm gì nữa – Serbakov nói, - Những lời
tự thú của bác lúc này chẳng đáng một xu. Chúng không còn giá trị gì hết.
Sự việc lại thành ra quá gay gắt, tàn nhẫn đến mức Treliukin co rúm
người lại, im bặt. Lát sau ông ta chợt nói bằng giọng ngạc nhiên:
- Vì sao tôi lại đau lòng đến thế nhỉ? Nghĩa là điều đó không còn giá trị
gì sao? – ông ngẩng mặt nhìn lên trần nhà, nhìn những vết ố loang bẩn thỉu,
- Một cơ may duy nhất trong đời đã đến với tôi, thế mà tôi đã bỏ lỡ mất. Mà
tại sao nhỉ? Chúng ta không thể nào chịu để cho một người khác có thể
hoàn toàn không giống như chúng ta đây. – Ông lắc đầu, - Vậy nếu là anh,
anh Serbakov, thì anh sẽ xử trí ra sao? Hơi quá lớn với anh đấy.
Bên xưởng vẽ vẫn chưa giải tán, người ta đang uống trà với mứt.
Phalêev hát bài “Đàn vịt bay đi” bằng một giọng the thé, mọi người hát theo
một cách rời rạc, giọng say mèm và ướt rượt. Khói thuốc lá mù mịt khắp
nhà, ồn ào, nóng bức. Thấy Serbakov xuất hiện, cả đám ngưng bặt. Trông
mặt anh đờ đẫn và ngơ ngác như vừa bị một đòn giáng mạnh vào đầu.
Chuyện gì đã xảy ra với anh, chưa ai kịp hỏi, anh đã tự lên tiếng như người
đang trong cơn mộng du, giọng có phần bối rối: “Thế các vị có biết…” giá