điển. – Treliukin cười hì hì. – Hai đường phố… Thực ra thì mọi sự đâu phải
thế. Ông ấy đã mốc lên vì những thứ nhàm chán. Tài năng đã trở thành kỹ
thuật rồi… Ông ấy đã phát ngấy chính mình. Mà có thể đó không phải là bế
tắc đâu, mà là một đỉnh cao. Một khi đã đạt đến đỉnh cao rồi thì còn biết đi
đâu nữa? Thế là ông ấy nhảy xuống. – Treliukin đến gần Serbakov từ phía
bên, nhìn vào mắt anh. – Nhưng cũng có thể ở đây có một cái hoàn toàn
khác… Trước mắt ông ấy thấp thoáng những ý tưởng mới: vẽ cái mà những
kẻ khác không muốn nhìn thấy. Nó ra sao? Cái mà thực tế đang diễn ra
trong lòng ta, bên dưới đôi má hồng của ta. Sao nào? Hoặc ở xung quanh ta.
Toàn bộ cái mặt trái của cuộc đời, tất cả cái mớ hỗn tạp, tất cả những thứ
tình cảm được che đậy. Kinh đấy chứ? Ông chùi tay, lại đi quanh Serbakov
một vòng. – Quả thực là tôi cũng đã không tin. Tại sao một người vốn vẫn
luôn ngợi ca cái đẹp và niềm vui sống lại phải lao tâm khổ trí đến thế? Ắt là
phải có một nguyên do hoàn toàn khác!
Nghe tất cả cái mớ rối mù ấy, đầu Serbakov quay cuồng.
- Bác lòe tôi những chuyện quái quỷ gì vậy? – Anh túm lấy cổ áo va-rơi
của Treliukin để ông ta khỏi lăng xăng làm anh hoa cả mắt. – Ngay từ đầu
tôi chỉ cần biết: nguyên do nào thôi.
- Anh muốn khám phá bí mật chẳng qua chỉ vì tò mò thôi. Anh thì thiết
quái gì đến Mitia!
- Bác có chịu nói không nào?
Serbakov bắt đầu lắc ông ta. Đầu Treliukin gục gặc theo nhịp lắc, và một
nụ cười giễu cợt cũng chao theo trên khuôn mặt nhợt nhạt của ông. Người
ông nhẹ bỗng, mềm nhũn.
- Biết nói sao được. Tôi không biết gì cả, - Treliukin thú thật, giọng thều
thào như kiệt sức. – Tôi đã để lỡ dịp.
- Lỡ cái gì?