thái độ phê phán với cái lối dựng chuyện kiểu đó. Khối kẻ bây giờ muốn
dây dính đến tên tuổi của Malinin, họ chẳng ngại gì đâu. Chuyện ấy chỉ
dành cho những kẻ cả tin, những kẻ chẳng biết gì về Malinin, về lòng yêu
cuộc sống của ông cả… Anh ta nói với giọng của một người am hiểu thấu
đáo, nhưng không có vẻ giễu cợt, mà nghe như đang bênh vực cho
Serbakov, định biến câu chuyện thành một giai thoại vui, nhưng là một
chuyện vui do Serbakov hiến cho mọi người, một giả thuyết nghe cũng khá
xuôi tai và có thể trở thành đề tài cho những cuộc hàn huyên vui vẻ. Đáng
lý ra Serbakov phải thở dài một cái rồi phá lên cười. Nhưng anh đã xử sự
vụng về, quay ra tranh cãi với Phalêev, ra sức chứng minh rằng mọi chuyện
là đúng như vậy, mặc dù không đưa ra được một bằng chứng nào. Anh huơ
tay làm vỡ tan một cái ly, và ngay lúc đó, Phalêev gõ gõ ngón tay xuống
mặt bàn và nghiêm giọng nói rằng tên tuổi Malinin từ nay thuộc về lịch sử
nền nghệ thuật của chúng ta và không kẻ nào được phép nói nhăng nói cuội
về ông.
Alla kéo Serbakov ra khuất tầm mắt của Phalêev:
- Đừng chấp anh ấy làm gì! – Cô ta nói – họ quá chén đấy mà.
Cái chữ “đừng chấp” làm Serbakov tức hơn cả. Trong đám những bộ mặt
đỏ gay, bóng nhẫy, đỏ gay vì rượu vôt-ka, anh không tìm thấy dù chỉ một
khuôn mặt biểu hiện một chút cảm thông. Anh không còn bạn bè ở đây. Nỗi
xót xa cho chính mình xuyên thấu lòng anh – không còn lấy một người bạn
nào, thực vậy, anh không còn tìm đâu được một người bạn quan tâm chia sẻ
những tình cảm và suy nghĩ của anh. Trời ơi, sao anh lại cô độc thế này!
Khuôn mặt đánh phấn của Alla bỗng nhòa đi.
- Ai trong số các anh có gan làm như thế? Không một ai cả. – Anh kêu
lên – Malinin đã cài vào cho các anh một cái ngòi nổ đấy.
Những lời khuyên can càng khiến anh phát khùng, nói lảm nhảm, sừng
sộ như đã say khướt, vì thế phải lôi anh đi. Làm được việc đó chỉ còn có