- Chẳng thay đổi gì đâu. Ta không biết làm thế nào để mình vẫn là mình,
vẫn giữ nguyên được “cái tôi” vô giá của mình. Không, anh bạn thân mến,
tất cả những cái đó là trò hão hề cả thôi. Khám phá ra ở mình một con
người khác, tôi có thể thế này, tôi có thể thế nọ, - Anđrianov nhại, - Tôi có
thể bắt đầu lại từ đầu, ái cha, trong tôi có biết bao nhiêu thứ… Cuộc đời
không thể bắt đầu lại từ đầu được đâu, chỉ có thể tiếp tục thôi, - Anđrianov
tổng kết một cách quả quyết, giọng cáu kỉnh – Cậu rõ chưa nào?
- Nhưng Malinin làm được. Ông ấy đã bắt đầu lại từ đầu.
- Rồi sao? – Anđrianov kêu lên. – Rồi sao nào? Không có gì hết! Được
gì nào? Không gì hết! Có thế ông ta mới biết thân. Tớ đã bảo ông ta rồi mà!
Cho đáng kiếp.
- Sao lại thế được?
Anđrianov không đáp, chọc mạnh cái ô xuống tuyết, để lại những cái lỗ
đen ngòm, chưa bao giờ thấy anh ta như thế. Anh đã quen thấy Anđrianov
không thể bị tổn thương, bất kể cái gì chạm vào anh ta cũng đều trơn tuột đi
không để lại dấu vết nào. Cứ tươi ngời và ráo hoảnh, y như một tấm vải
mưa vậy. Serbakov thường trêu anh ta, nhưng trong thâm tâm vẫn ghen tỵ
và thán phục.
Họ im lặng đi một lúc. Serbakov thở sâu, tỉnh táo dần vì không khí giá
lạnh.
- Nói cho cùng thì vấn đề không phải là ở thành quả, - vấn đề là ở ý
tưởng.
- A, thế ra cậu dúng là một chú chim non nghiện rượu! Một kẻ sống trên
mây. Trong công việc của chúng ta, cậu cố mà ghi nhớ điều này: mọi sự đều
là do thành quả quyết định… Chính ông ta là kẻ không ăn được thì đạp đổ.
Mình không thể tha thứ cho ông ta được.
- Chuyện gì vậy?