- Do ông ta mà bọn tớ mất toi cái đơn đặt hàng. Mà tuột mất một cái đơn
đặt hàng cỡ nào chứ? Trang trí Cung thanh niên? Hiểu chứ? Giải thưởng là
cái chắc! Cho cả nhóm. Ông ta đã từ chối. Cậu biết đấy; cái đó không ăn
nhập với những tìm tòi của ông ta. Cái phông cổ lỗ ấy đã tìm cách tự thể
hiện khác. Khốn kiếp thế đấy! Chỉ nghĩ đến mình, đến cái độc đáo, duy nhất
của mình.
- Không, cậu lầm rồi, ông ấy đâu có bổn phận phải…
- Ông ta thì cần quái gì. Ông ta đã có tất cả, ních đẫy rồi, lại muốn làm
một vòng thứ hai nữa… Phách lối hơn là tài năng. Phải biết ơn vì những gì
đã có được chứ!
- Khuôn mặt đẹp trai của anh ta méo xệch đi, hoàn toàn không còn gì
giống với anh chàng Anđrianov mà mọi người vẫn yêu mến và cũng yêu
mến hết thảy mọi người, một anh chàng con cưng của số phận, không bao
giờ gây thù chuốc oán với ai, - một biệt lệ tuyệt vời trên cõi đời này.
- Cậu ạ, còn tùy cách nhìn nhận như thế nào… - Nhưng Serbakov bỗng
ngừng bặt, sửng sốt vì điều chợt đoán ra. - Khoan đã, thế nghĩa là cậu có
biết?
- Á a à, về chuyện này, - Anđrianov nhếch mép cười hiểm ác. – Còn cậu,
đồ thộn kia, cậu tưởng không ai biết gì thật sao? Thời buổi này thì trốn đâu
cho thoát được…
Điều anh ta vừa nói có nghĩa là chưa chừng cả những người khác, cả tay
Phalêev cũng đều biết, nhưng không để lộ ra, vẫn gật gật đầu tỏ vẻ ngạc
nhiên, hỏi han. Cái bản lĩnh tự chủ của những con người ấy, sự kín đáo của
họ khiến Serbakov khiếp sợ.
- Sao cậu lại có thể như thế khi họ chế nhạo mình… - Anh nhìn
Anđrianov bằng cặp mắt khác hẳn, đầy kinh hãi.