trước mặt cha mẹ họ khi nhìn thấy anh đi xa dần về phía chiếc Renault 4L
của gia đình tôi.
Còn tôi… Tôi bị say sóng.
Marie thì tôi còn nhớ như in. Một buổi tối, cô ấy kể cho mọi người nghe
chuyện cô ấy đã bắt gặp một cặp tình nhân đang hôn hít nhau trên bờ biển
và cả chuyện cô ấy thấy tiếng quần lót của người con gái kêu đánh bựt.
- Nó kêu như thế nào cơ? Tôi cố tình hỏi để đẩy cô ấy vào thế bí.
Và cô ấy, mặt nhìn thẳng vào mắt tôi, cô túm lấy cạp quần lót của mình,
qua lần vải chiếc váy đang mặc, cô kéo mạnh rồi buông tay.
Bựt.
- Như thế đấy, cô trả lời tôi, mắt vẫn đăm đăm nhìn tôi.
Ngày ấy, tôi mới có mười một tuổi.
Marie.
Bạn sẽ nói là tôi vẫn nhớ đấy thôi. Bựt.
Càng về cuối buổi, tôi càng không muốn nhắc đến quân đội. Càng không
nhìn cô ấy, tôi càng muốn chạm vào cô ấy.
Tôi uống quá nhiều. Mẹ ném cho tôi ánh mắt giận dữ.
Tôi ra vườn với hai, ba gã bạn học cùng trường dạy nghề. Cả lũ chúng tôi
bàn về những cuốn băng video định thuê và những chiếc ô tô chúng tôi sẽ
không bao giờ tậu. Michaël đã lắp một bộ loa siêu hạng trong chiếc
Peugeot 106 của mình.
Gần mười nghìn quan để nghe nhạc tech-no…
Tôi đang ngồi trên chiếc ghế sắt uốn. Chiếc ghế đã năm nào mẹ tôi bắt tôi
sơn lại. Bà bảo chiếc ghế nhắc bà nhớ lại vườn Tuileries(5).
Tôi hút thuốc và ngắm sao trên trời. Tôi không thạo lắm về các vì sao. Thế
nên ngay khi có dịp, tôi tìm kiếm chúng. Tôi nhận biết được bốn ngôi sao.
Lại thêm một kiến thức nữa được nhắc đến trong giáo trình của trung tâm
Glénans mà tôi không còn nhớ nổi.
Tôi nhìn thấy cô ấy từ xa bước tới. Cô ấy nhìn tôi, mỉm cười. Tôi ngắm
hàm răng cô ấy và hình dạng đôi khuyên tai cô ấy đang đeo.
Ngồi xuống cạnh tôi, cô ấy bảo:
- Tôi ngồi được chứ?