chưa kết thúc khiến tôi ngấy đến tận cổ. Khi tôi về đến trước nhà, cánh
cổng vẫn im ỉm. Thật là quá quắt, tôi hết chịu nổi rồi. Tôi đã muốn đứng
ngay đó mà khóc.
Tôi đã thức dậy từ bốn giờ sáng, tôi vừa vượt nửa chiều dài đất nước trên
những toa tàu xộc mùi hôi thối và lúc này đây, có lẽ đã đến lúc cho tôi nghỉ
ngơi một chút, bạn không nghĩ thế sao?
Bọn chó đang chờ đón tôi. Được ở giữa Bozo đang tru ăng ẳng từng hồi
mừng rỡ tưng bừng và Micmac đang thực hiện những cú nhảy cao đến ba
mét… thật là vui như hội. Có thể nói rằng cái đó cũng được gọi là đón tiếp.
Tôi quẳng cái túi vải dù qua cổng và trèo tường như thời xửa thời xưa. Hai
chú chó cưng nhảy chồm lên người tôi và, lần đầu tiên từ nhiều tuần nay,
tôi cảm thấy khá hơn nhiều. Như vậy là dù sao đi nữa, trên hành tinh này
vẫn có những sinh vật yêu thương và mong ngóng tôi. Đến đây nào mấy
cưng. Đúng rồi, mày rất ngoan, mày ngoan lắm…
Trong nhà không đền đuốc tối thui.
Tôi đặt túi trên tấm thảm chùi chân, mở nó ra và bắt đầu lục tìm chùm chìa
khoá nhà nằm tận đáy túi, lẫn dưới hàng kilô tất bẩn.
Mấy con chó đi trước dẫn đường và tôi sẽ đi bật đèn hành lang… hoá ra
điện cũng mất luôn.
Chà, cứt thật. Cứt thật.
Đúng lúc ấy tôi nghe có tiếng tên khốn Marc:
- Này, cậu nên lịch sự trước các khách mời của mình đi.
Xung quanh vẫn tối đen như mực. Tôi đáp:
- Những chuyện ngu ngốc này là gì vậy?...
- Cậu vẫn cứ là một gã binh nhì Bricard bất trị. Thống nhất là không chửi
thề nữa nhé. Đây không còn là doanh trại Ploucville, vậy nên nếu cậu
không cẩn thận lời ăn tiếng nói tôi sẽ không bật điện lên đâu.
Rồi anh bật đèn.
Chỉ có thiếu có nước này nữa thôi. Tất cả bạn bè và gia đình tôi đang tập
trung trong phòng khách, tay ai cũng cầm sẵn ly rượu và moi người đồng
thanh hát “Chúc mừng sinh nhật” dưới những tràng hoa kết.
Mẹ bảo tôi: