cân nặng của gã nhưng sự thực là gã chẳng nặng một kí lô nào hết….
Ở họ không có khả dĩ để bạn có thể coi là vật chất. Tựa như những hồn ma
vậy, bạn có thể thọc tay, xuyên qua người họ và bạn chỉ chạm vào khoảng
không ồn ã. Còn họ, họ sẽ bảo bạn rằng nếu bạn thọc tay xuyên qua cơ thể
họ, nhất định bạn sẽ có nguy cơ phải nhận lấy một cú tương tự. Oạp oạp.
Thoạt tiên, tôi mất ngủ triền miên vì những cử chỉ và tất cả những câu nói
lạ lùng đến khó tin của họ và rồi bây giờ, tôi đã quen với những cái đó.
Người ta vẫn thường bảo, quân đội sẽ biến bạn thành một người đàn ông
thực thụ, còn riêng với tôi, quân đội sẽ biến tôi thành gã trai còn bi quan
hơn trước.
Tôi hầu như không tin vào Chúa trời hay vào một vị Thần thánh nào, bởi
không thể cứ cố tình mà sắp đặt được cái ảnh tượng tôi đang phải chứng
kiến hàng ngày tại doanh trại Nancy-Belléfont.
Thật kỳ cục, tôi nhận thấy mình suy nghĩ nhiều hơn khi ngồi trên tàu hoả
hay R.E.R(2)… Thế nên quân đội cũng có cái hay của nó…
Khi xuống ga miền Đông, thực lòng tôi luôn hy vọng sẽ có ai đó đang đợi
tôi. Thật ngốc. Tôi biết rõ giờ này mẹ vẫn đang làm việc và Marc thì không
thuộc tuýt người vượt qua vùng ngoại ô để chở hành lý giúp tôi, thế mà tôi
vẫn luôn nuôi dưỡng niềm hy vọng mong manh ấy.
Ngay cả trong trường hợp này cũng không sai, trước khi bước xuống cầu
thang cuốn để xuống trạm tàu điện ngầm, tôi vẫn nhìn lướt một lần cuối
xem nhỡ đâu có ai đó… Mà hình như mỗi lần bước vào cầu thang cuốn,
hành lý của tôi lại nặng thêm.
Giá đâu đó có người đợi tôi… Kể ra ước mong này cũng đâu có gì là phức
tạp.
Mà thôi, đã đến lúc tôi trở về nhà và bắt đầu ẩu đả một trận ra trò với Marc
bởi vì lúc này tôi bắt đầu suy nghĩ hơi nhiều và tôi không còn tỉnh táo nữa.
Trong thời gian chờ đợi, tôi sẽ châm một điếu thuốc để hút trên sân ga. Tôi
biết việc đó bị cấm, nhưng họ cứ việc đến quấy rầy tôi đi và tôi trình cho họ
xem thẻ quân nhân của mình.
Tôi phụng sự Hoà bình, chính tôi, thưa ông! Tôi thức dậy từ bốn giờ sáng
là vì nước Pháp, chính tôi, thưa bà.