Không ai chờ tôi ở ga Corbeil… như thế còn quá đáng hơn nữa. Có lẽ mọi
người đã quên mất là tối nay tôi sẽ về đến nơi…
Tôi sẽ cuốc bộ về nhà vậy. Tôi đã quá ngán các phương tiện giao thông
công cộng. Tôi nghĩ không chỉ riêng phương tiện đi lại, tôi ngán tất cả
những thứ dùng chung.
Tôi gặp vài gã cùng phố trước kia học chung trường. Chúng không buồn
bắt tay tôi, chắc chắn rồi, một gã quân nhân, nom ghê chết được.
Tôi dừng chân ở quán cà phê nằm ngay góc phố nhà mình. Nếu bớt chút
thời gian la cà trong quán cà phê này, có thể tôi đã không phải ghi tên trong
danh sách A.N.P.E(3) suốt sáu tháng trời. Đã có thời, tôi năng có mặt đằng
sau bàn bi-a điện tử kia hơn là trong lớp học… Tôi chờ năm tiếng đồng hồ
và khi những học sinh khác túa ra cổng trường, những đứa cả ngày được
thầy cô khen ngợi, tôi bán lại cho chúng những suất đồ uống miễn phí của
mình. Đối với chúng, đó là một vụ làm ăn có lãi: chúng chỉ phải trả nửa giá
tiền và có cơ hội ghi những chữ cái đầu tiên tên chúng lên bảng danh dự.
Mọi người ai nấy đều lấy làm hài lòng, còn tôi tự mua cho mình những bao
thuốc đầu tiên trong đời. Xin thề độc là tới lúc đó, tôi cứ nghĩ mình là ông
hoàng. Ông hoàng của những tên ngốc, đúng vậy.
Lão chủ bảo tôi:
- Thế nào? … vẫn đang tại ngũ hả?
- Vâng.
- Thế cũng tốt đấy chứ!
- Vâng.
- Vậy tối nào rảnh hãy đến đây chơi sau giờ đóng cửa, chúng ta tán gẫu một
chút… phải thú thật là tôi đã có thời gian phục vụ trong Quân đoàn, tuy
nhiên, đó là chuyện khác… Họ sẽ chẳng bao giờ để bọn ta ra ngoài quá
thường xuyên mà không có lý do chính đáng như thế này… tôi dám đảm
bảo với cậu.
Và rời đến ngồi ở quầy để tái hiện chiến tranh với hồi ức của những kẻ
nghiện rượu.
Quân đoàn.
Tôi mệt lử. Chiếc túi vẫn đang ghì chặt vào vai và tiết mục hồi tưởng vẫn