- Đặt túi của con xuống đã nào, con trai.
Rồi mẹ mang tới cho tôi một ly rượu.
Đó là lần đầu tiên mọi người tổ chức sinh nhật cho tôi theo cách này. Trông
tôi chắc chẳng lấy gì làm bảnh với cái mặt ngơ ngác này.
Tôi lần lượt bắt tay tất cả mọi người, ôm hôn bà và các dì tôi.
Khi đến chỗ Marc, tôi định bụng sẽ tặng anh một cái bạt tai nhưng anh
đang đứng cạnh một cô gái. Anh vòng tay khoác qua eo cô. Và tôi, ngay từ
cái nhìn đầu tiên, tôi đã biết rằng mình yêu người con gái ấy.
Tôi vỗ vai anh và hất hàm về phía cô gái, tôi hỏi anh:
- Quà cho em đấy hả?
- Đừng có mơ, tên đần, anh đáp.
Tôi nhìn cô ấy lần nữa. Có cái gì đó quặn lên trong bụng tôi. Tôi thấy khổ
sở và cô ấy thật đẹp.
- Cậu không nhận ra cô ấy sao?
- Không.
- Nhưng đó là Marie, bạn của Rebecca…
- ???
Cô ấy bảo tôi:
- Chúng ta đã dự trại hè cùng nhau. Ở Glénans(4), anh không nhớ à?
- Không, rất tiếc. Tôi lắc đầu và để họ lại với nhau. Tôi đi rót cho mình một
ly khác.
Tới đây, bạn sẽ thắc mắc liệu tôi còn nhớ không. Huấn luyện thuyền buồm,
tôi vẫn còn bị chuyện đó ám ảnh. Anh trai tôi luôn là người dẫn đầu, cục
cưng của đám độc thân, làn da rám nắng, cơ bắp vạm vỡ, tính tình vui
nhộn.
Anh thức suốt đêm đọc sách hướng dẫn và ra đến thuyền là anh đã thành
thạo mọi thao tác. Anh trai tôi bám vào cột buồm và gào tướng lên khi vượt
lên đầu ngọn sóng. Anh trai tôi không bao giờ để thuyền bị lật úp.
Tất cả những cô gái với đôi mắt cá hét rán giòn và bộ ngực lép kẹp chỉ
quan tâm đến bữa tiệc tưng bừng tối hôm đó.
Tất cả những cô gái dùng bút phớt viết địa chỉ của mình lên cánh tay anh
trong lúc anh vờ như đang ngủ gật trên xe. Và những cô gái ấy oà khóc