Tôi không nói câu gì để đáp lại vì lại thấy đau quặn trong bụng.
- Có thật là anh không còn nhớ tôi không?
- Không, sự thật không phải vậy.
- Anh còn nhớ sao?
- Đúng.
- Anh còn nhớ chuyện gì nào?
- Tôi nhớ lúc đó cô mới mười tuổi, cô cao 1m29, cô nặng 26 kilô và cô mắc
quai bị một năm trước đó, tôi còn nhớ lần đi khám. Tôi còn nhớ cô sống ở
Choisy-le-Roi và thời đó, tôi sẽ mất 42 quan nếu đến thăm cô bằng tàu hoả.
Tôi còn nhớ tên mẹ cô là Catherine, tên bố cô là Jacques. Tôi còn nhớ cô
nuôi một con rùa nước tên là Candy và cô bạn gái thân nhất của cô nuôi
dưỡng một con chuột lang tên là Anthony. Tôi còn nhớ cô mặc một chiếc
áo bơi màu lục điểm những ngôi sao màu trắng và mẹ cô còn may cho cô
một chiếc áo choàng có thêu tên cô trước ngực. Tôi còn nhớ có một sáng cô
đã khóc vì không có thư gửi cho mình. Tôi còn nhớ tối hôm dạ tiệc, cô đã
tự đính vảy trang kim lên má rồi cô với Rebecca, hai người đã biểu diễn
kịch trên nền nhạc của Grease…
- Ôi trời, anh nhớ siêu thật đấy!!!
Khi cô cười, nom cô còn đẹp hơn. Cô ấy ngả người về phía sau. Cô ấy xoa
xoa hai cánh tay cho đỡ lạnh.
- Cô mặc vào này, tôi nói và cởi chiếc áo len dày đang mặc trên người.
- Cảm ơn anh… nhưng còn anh thì sao? Anh sẽ cảm lạnh mất?!
Không phải lo cho tôi.
Cô ấy nhìn tôi theo cách khác. Bất kỳ người con gái nào cũng sẽ cảm nhận
được điều lúc bấy giờ cô ấy đang cảm nhận.
- Anh còn nhớ chuyện gì khác không?
- Tôi còn nhớ có một tối đứng trước nhà kho Optimist, cô bảo tôi rằng cô
thấy anh trai tôi là một kẻ huênh hoang tự phụ…
- Đúng, đúng là tôi đã nói thế và anh đã trả lời rằng không phải như thế.
- Bởi vì sự thật không phải thế. Marc có thể làm đủ thứ chuyện dễ như trở
bàn tay nhưng anh ấy không ra vẻ ta đây. Anh ấy làm những chuyện ấy, chỉ
thế thôi.