- Anh thì lúc nào cũng bênh vực anh trai mình.
- Ừ, thì đấy là anh trai tôi chứ ai. Cô cũng thế còn gì, ngay lúc này cô cũng
đâu còn tìm ra nhiều khiếm khuyết của anh ấy, phải vậy không nào?
Cô ấy đứng dậy, cô ấy hỏi liệu có thể giữ chiếc áo len chui đầu của tôi lại
không.
Tôi cũng mỉm cười với cô ấy. Bất chấp mọi khó khăn mắc mớ bản thân
đang phải đối mặt, tôi vẫn hạnh phúc như chưa từng hạnh phúc.
Mẹ tôi tiến lại gần khi tôi vẫn đang mỉm cười như một tên đại ngốc. Bà
thông báo rằng bà sẽ sang ngủ bên nhà ngoại, rằng đám con gái nên ngủ ở
tầng hai, còn lũ con trai sẽ ngủ trên tầng ba…
- Ôi mẹ ơi, bọn con có còn nhỏ nhít gì nữa đâu, được rồi mà…
- Mà con đừng quên kiểm tra xem lũ chó đã vào nhà chưa trước khi khoá
cửa và con…
- Kìa mẹ…
- Con cứ để mẹ lo lắng xem nào, con uống như hũ chìm và có vẻ như con
đang say ngất ngưởng rồi…
- Thế này không ai gọi là say ngất ngưởng mẹ ạ, mà là “ngà ngà hơi men”.
Mẹ thấy đấy, con chỉ đang ngà ngà hơi men…
Bà nhún vai và bỏ đi mất.
- Ít nhất cũng kiếm cái gì khoác thêm vào đi, con đến cảm lạnh mất thôi
Tôi hút thêm ba điếu thuốc nữa để có thời gian suy nghĩ rồi tôi đi gặp Marc.
- Này…
- Gì thế?
- Marie…
- Sao?
- Anh nhường cô ấy cho em đi.
- Không được.
- Em đấm vỡ mặt anh đấy.
- Không được đâu.
- Tại sao?
- Bởi vì tối nay cậu đã uống say quá rồi và tôi phải giữ cho khuôn mặt thiên
thần của mình nguyên vẹn để thứ Hai còn đi làm.