- Thứ quân nhân đần độn.
- Lo khởi động dần đi, tôi sẽ an ủi cô ấy cho.
- Chết tiệt.
- Không sao đâu, đi đi, tôi sẽ an ủi cô ấy cho.
- Cậu cứ liệu thần hồn.
Chúng tôi đã uống hai tách cà phê bỏng giãy ngay trên bồn rửa. Marc mò
xuống tầng hầm trước. Trong khoảng thời gian đó, tôi thọc tay vào trong
gói bột. Tôi nhớ đến mẹ khi bà làm cho chúng tôi món thịt rán xắt lát rắc
vụn bánh mì!
Còn bây giờ tôi lại đâm buồn giải, thế mới hiểm chứ. Cố nhịn tiểu với hai
lát thịt của người đầu bếp kỳ tài, đó không phải cách làm thường thấy…
Trước khi xuống cầu thang, tôi đưa mắt tìm cô ấy để củng cố thêm tinh
thần, bởi lẽ nếu tôi là một gã gà mờ trong môn bi-lắc thì trò giải trí này, nói
cho đúng ra, lại là sở trường của anh trai tôi.
Tôi đã chơi dở tệ. Bột, thay vì ngăn tay tôi không đổ mồ hôi, lại vón thành
những cục nhỏ trăng trắng dính chặt ở đầu ngón tay.
Thêm vào đó, Marie và những người khác đã xuống đúng vào lúc chúng tôi
đang hoà sáu đều và từ khoảnh khắc ấy, tôi bắt đầu lơ là cảnh giác. Tôi cảm
thấy cô ấy đang đứng ngay phía sau lưng và hai tay tôi trơn tuột đi trên
những tay gạt. Tôi ngửi thấy mùi nước hoa cô ấy xức và tôi quên khuấy
mất các cầu thủ tấn công của mình. Tôi nghe thấy giọng cô ấy vang lên và
tôi thua từng bàn một.
Khi anh trai tôi đã gạt con lăn ở mức 10 bên phía anh ấy, rốt cuộc tôi đã có
thể chùi tay vào đùi mình. Quần Jean của tôi chuyển màu trắng xóa.
Marc đã nhìn tôi với vẻ đểu cáng thành thực hối lỗi.
Sinh nhật vui vẻ là thế này đây, tôi nghĩ thầm.
Bọn con gái muốn đi ngủ và bảo chúng tôi chỉ lối cho họ lên phòng. Tôi nói
tôi sẽ ngủ tràng kỷ phòng khách để tĩnh tâm uống nốt phần rượu còn lại
trong chai và yêu cầu đừng ai đến quấy rầy tôi nữa.
Marie nhìn tôi. Tôi chợt nghĩ, giá như lúc này cô ấy chỉ cao 1m29 và nặng
26 kilô, tôi đã có thể nhét cô ấy vào bên trong áo khoác và mang cô ấy theo
cùng mình đến bất cứ nơi đâu.