Và rồi ngôi nhà trở nên im ắng. Những ngọn đèn lần lượt tắt ngấm và chỉ
còn nghe thấy một vài tiếng cười rúc rích vang lên đây đó.
Tôi hình dung rằng Marc và đám bạn trai đang làm những chuyện ngu ngốc
đến khi gại gại lên cánh cửa phòng của đám con gái.
Tôi huýt sáo gọi lũ chó và xoay chìa, khóa cửa ra vào.
Tôi không tài nào chợp mắt. Dĩ nhiên là vậy.
Tôi hút thuốc trong đêm tối. Người ta có thể nhìn thấy gì khác trong phòng
ngoài một chấm nhỏ xíu màu đỏ thi thoảng lại xê dịch. Và tôi nghe thấy
tiếng động. Như người ta vò nhàu một mảnh giấy. Thoạt nhiên, tôi cứ nghĩ
là trong lũ chó có con nào đó giở trò nghịch bậy. Tôi cất tiếng gọi:
- Bozo hả? … Hay Micmac thế?...
Không có tiếng đáp và tiếng động to dần, giờ đây còn có thêm những tiếng
roàn roạt như thể ai đó đang bóc một cuộn băng dính.
Tôi nhỏm dậy rồi với tay bật đèn.
Tôi đang mơ thì phải. Marie đang đứng giữa phòng, không một mảnh vải
che thân, cô ấy đang loay hoay bọc mình lại với những mảnh giấy gói quà.
Cô ấy có một mảnh giấy màu xanh trên vú trái, mảnh giấy màu ánh bạc
trên vú phải và dây buộc uống quăn quấn quanh hai cánh tay. Mảnh giấy
bìa bọc bên ngoài chiếc mũ bảo hiểm dùng cho người điều khiển môtô,
món quà ngoại tặng tôi, được cô dùng để che tạm phía dưới.
Cô ấy cứ phong phanh như thế mà tiến đến, giữa đám giấy gói vương vãi,
giữa những chiếc gạt tàn đầy phè và những ly cốc bẩn nằm lăn lốc.
- Em đang làm gì vậy?
- Anh nhìn mà vẫn chưa hiểu sao?
- Ồ không… không hẳn thế…
- Khi nãy về đến đây, anh chẳng đã nói là muốn có một món quà hay sao?
Cô ấy vẫn giữ nụ cười trên môi và buộc lại sợi dây màu đỏ thắt ngang eo.
Tôi đứng bật dậy.
- Này, đừng có tự gói mình vào nữa, tôi bảo cô ấy.
Rồi đúng vào lúc thốt ra câu đó, tôi tự hỏi liệu “đừng có mà tự gói mình
vào nữa”, câu ấy muốn nói: đừng che đậy da thịt của em như vậy, hãy để
việc đó cho tôi, xin em đấy.