Từ đó tới giờ, bà đã nuôi thêm hai con chó và một con mèo, thử nghĩ mà
xem… với một vườn thú như vậy, tìm ra một người đàn ông cho ra đàn ông
dứt khoát là nhiệm vụ bất khả thi.
Gia đình tôi sống tại tỉnh Essonne gần Corbeil, một căn nhà vườn nằm ven
Quốc lộ 7. Cũng được, rất yên tĩnh.
Anh trai tôi thì không bao giờ nói là mọt căn nhà vườn, anh nói là một ngôi
nhà. Anh thấy cái từ căn nhà vườn nghe thật là quê.
Anh sẽ không bao giờ hết bất mãn vì không được sinh ra ở Paris.
Paris. Cái từ đó được anh nhắc đến luôn. Tôi dám chắc ngày đẹp nhất trong
đời anh, đó là khi anh bỏ tiền ra để tậu chiếc thẻ cam năm vùng đầu tiên.
Còn tôi, Paris hay Corbeil cũng thế cả.
Một trong những câu hiếm hoi tôi còn giữ lại trong đầu từ ngày đi học, đó
là luận thuyết của một triết gia vĩ đại thời cổ đại, vị ấy nói rằng điều quan
trọng không phải là địa điểm sinh sống mà là tâm trạng con người.
Tôi còn nhớ triết gia đã viết điều này trong lá thư gửi đến một người bạn
đang buồn chán và muốn bỏ đi thật xa. Người bạn nọ đã hồi đáp đại thể
rằng không cần phải nhọc công khuyên nhủ vì lẽ anh ta sẽ mang theo bên
mình nguyên vẹn nỗi buồn bực đó. Ngày thầy giáo kể lẽ chúng tôi nghe
mẩu giai thoại đó, cuộc đời tôi đã hoàn toàn thay đổi.
Đó là một trong những lý do khiến tôi lựa chọn một nghề lao động chân
tay.
Tôi thích giao nhiệm vụ suy nghĩ cho chính đôi tay mình. Như thế sẽ đơn
giản hơn nhiều.
Trong quân ngũ, bạn sẽ gặp một lũ lúc nhúc ngây dại u mê. Tôi đang sống
với những gã mà trước đó tôi chưa bao giờ hình dung ra. Tôi ngủ với họ, vệ
sinh cá nhân cùng họ, ăn cùng họ, đôi lần còn bày những trò ngu xuẩn cùng
họ, chơi bài cùng họ, thế mà mọi điều ở họ đều khiến tôi ngấy đến tận cổ.
Không phải học đòi làm sang hay gì đó, chỉ đơn giản là những gã này rỗng
tuếch. Tôi không nói đến độ nhạy cảm, không, nói thế nghe giống như một
lời lăng nhục, tôi nói đến chuyện cân đong một cái gì đó.
Tôi thấy rõ là mình diễn đạt hơi kém nhưng tôi tự hiểu điều mình muốn
nói, nếu bạn nhấc đại một gã và đặt lên bàn cân, rõ ràng là bạn sẽ thu được