một cậu trai tân lớ ngớ chưa biết mùi đời.
Mà trong trường hợp này, tình thế rất nguy ngập. Franck không sẵn trong
tay chiếc xe thể thao: đang gửi bảo dưỡng lại, và Alexandre không được
dùng ôtô của bà mẹ: bà ta đã lái nó quay lại Paris.
Còn lại gì nào? Chiếc Peugeot 104 màu xanh da trời đầy những phân gà
trên ghế và dọc theo các cửa xe. Thậm chí còn có cả rơm trên sàn xe và một
miếng đề can có dòng chữ “Săn bắn là lẽ đương nhiên” trên kính chắn gió.
Chúa ơi, trông phát gớm.
- Thế còn bố mày? Ông ấy đâu rồi?
- Đi công tác rồi.
- Thế xe của ông ấy?
- Thì … vẫn đấy, sao thế?
- Tại sao nó vẫn đấy?
- Vì Jean-Raymond phải rửa nó thật sạch. (Jay-Raymond là người gác
cổng.)
- Rồi, không chê vào đâu được!!! Chúng ta sẽ mượn tạm ông ấy cái xe để
đến dự tiệc và sẽ mang trả về chỗ cũ. Và hấp, không ai thấy cũng chẳng ai
hay.
- Không, không, Franck, làm thế không được đâu. Không thể được.
- Tại sao thế.
- Gượm đã, nếu xảy ra bất cứ chuyện gì là tao tự rúc đầu vào chỗ chết ngay.
Không, không, không làm thế được đâu …
- Nhưng mày muốn xảy ra chuyện quái gì mới được chú? Hả mày, mày
muốn xảy ra chuyện gì nào?
- Không, không …
- Chó chết thậ, nhưng thôi ngay cái câu đó đi, “không, không”, thế là ý gì?
Cả thảy là mười lăm cây đi và mười lăm cây về. Đường thẳng tắp và sẽ
chẳng có ma nào thò mặt ra đường vào cái giờ đó cả, mày nói xem còn xảy
ra chuyện gì được đây?
- Nhỡ mà gặp phải chuyện phiền toái gì …
- NHƯNG phiền toái GÌ mới được chứ? Hả, phiền toái GÌ mới được? Tao
có bằng lái từ ba năm nay và chưa bao giờ gặp phải chuyện gì, mày nghe