thủng chưa? Không có chuyện đó đâu.
Nó để ngón cái dưới cái răng cửa như muốn đẩy bật chân răng lên.
- Không, không, không đồng ý. Không lấy chiếc Jaguar của bố tao đâu.
- Khốn thật, nhưng đừng có ngốc thế chứ, đừng có làm thế!
- …
- Vậy thì làm thế nào bây giờ??? Chúng ta đến nhà La Roche-de-mes-deux
với cái chuồng gà lưu động khốn kiếp của mày nhé?
- Ừ thì …
- Nhưng đừng hòng dẫn theo con em họ mày và qua Saint-Chinan mà đón
con bạn nó nhé?
- Có chứ …
- Và mày nghĩ hai đứa nó sẽ đặt mông lên mấy cái ghế nhoe nhoét phân gà
của mày hả??!
- Ôi không …
- Còn thế nào nữa!... Cứ mượn tạm xe của bố mày, mình chạy từ từ và vài
tiếng sau, mình lại nhẹ nhàng trả nó về chỗ cũ, chỉ thế thôi.
- Không, không, không phải chiếc Jaguar …(im lặng) … không phải chiếc
Jaguar.
- Đợi đã, tao thì tao sẽ tìm ra ai đó cho đi nhờ thôi. Mày đúng là thậm ngu.
Đây là sự kiện trọng đại của mùa hè này thế mà mày lại muốn hai đứa mình
đến đó cùng cái xe chở gia cầm của mày. Không có chuyện đó đâu. Mà nó
còn chạy được không ấy chứ?
- Có mà, nó vẫn chạy tốt.
- Khốn thật, nhưng nói thế cũng không đúng …
Nó đưa tay bẹo má thằng kia.
- Đằng nào thì không có tao đi cùng, mày cũng chẳng vào được đâu mà.
- Ừ thì giữa chuyện không được tới đó với chuyện đến trên cái thùng rác
của mày, tao cũng chẳng biết thế nào mới hay hơn … Này, nhớ canh chừng
xem còn sót con gà nào trên đó không nhé?
*
* *
Trên đường về. Năm giờ sáng. Hai thằng con trai chuếnh choáng hơi men