thấy là tôi đang ghen, ghen đến chết đi được, bạn không thấy là tôi đang
thiếu thốn tình cảm hay sao.
Bạn không thấy sao? Vậy thì tôi tự hỏi bạn đang cần cái gì đây…
Tôi giống với một nhân vật của Bretécher(3) : một cô gái ngồi trên băng
ghế với một tấm biển đeo quanh cổ: “tôi cần tình yêu” và những giọt nước
mắt tuôn xối xả chẳng khác nào vòi phun nước ở mỗi bên khóe mắt. Giờ thì
tôi đã hiểu. Bạn đang nhắc đến một bức tranh.
À không, trường hợp này tôi không còn ở phố Eugène-Gonon nữa (tôi cũng
có thể diện của tôi chứ), tôi đang ở Pramod vậy.
Pramod thì không khó hình dung cho lắm, ở đâu mà chả thấy có. Chuỗi cửa
hàng lớn, ngồn ngộn những thứ quần áo giá cả không quá đắt, chất lượng
nhàng nhàng, hãy nói là như thế cũng tạm chấp nhận được đi nào, nếu
không là tôi mất phương hướng mất.
Đó là công việc hèn mọn của tôi, khoản thu nhập còm cõi của tôi, những
điếu thuốc lá của tôi, những tách cà phê đặc biệt của tôi, những thứ đồ lót
tinh xảo của tôi, mỹ phẩm Guerlain của tôi, niềm đam mê của tôi với phần
má, những cuốn sách bỏ túi của tôi, rạp chiếu phim của tôi. Vậy là tất cả rồi
còn gì.
Tôi ghét phải đầu tắt mặt tối tại Pramod nhưng nếu không có công việc đó
thì sao nhỉ? Tối sẽ tri trát mặt bằng phấn má hiệu Gemey mùi hăng hắc loại
có giá 4,90 quan, tôi sẽ thuê băng video tại Video Club của Melun và tôi
ghi lại yêu cầu cuốn sách mới nhất của jim Harrison(4) vào sổ theo dõi
mượn sách của thư viện thành phố chăng? Không, chẳng thà chết còn hơn.
Chẳng thà đầu tắt mặt tối tại Pramod còn hơn.
Và thậm chí, khi cân nhắc chuyện ấy kỹ càng hơn, tôi thà tiếp đón những
con mẹ béo phục phịch còn hơn là mùi mỡ cháy khét của những tiệm ăn
nhanh Mc Donald’s.
Rắc rối ở đây chính là các đồng nghiệp của tôi. Hẳn bạn sẽ bảo tôi, nhưng
mà cô em ơi, rắc rối bao giờ cũng đến từ các đồng nghiệp mà.