trên tấm bảng:
“ĐÓNG CỬA cửa hàng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám”. Tôi mừng rơn.
Khi cô ta nói với tôi, môi của cô ta nằm ở đúng vị trí nhưng đến chuyện ấy
cũng khiến cô ta khổ tâm.
Nên nhớ rằng ngoài năng lượng hao tổn để điều trị viên nữ quản lý của
mình, tôi xoay xở cũng không tồi.
Hãy đem đến cho tôi một khách hàng bất kỳ, tôi sẽ chọn cho cô ấy bộ đồ
vừa vặn dễ coi từ đầu đến chân. Đừng quên những đồ phụ kiện. Tại sao ư?
Bởi vì tôi đang nhìn cô ấy. Trước khi cho cô ấy lời khuyên về cách ăn mặc,
tôi quan sát khách hàng nữ của mình. Tôi thích nhất là được nhìn ngắm mọi
người. Đặc biệt là nữ giới.
Ngay cả người phụ nữ xấu xí nhất đi nữa cũng luôn luôn có cái gì đó đáng
nhìn ngắm. Chí ít cũng là khao khát cháy bỏng được trở nên xinh đẹp hơn.
“Marianne, tôi đang mơ hay sao thế này, lô quần áo ôm sát người dành cho
mùa hè vẫn còn ở trong kho. Có lẽ nên đem ra bày đi thôi…”
Phải nói với họ tất cả, không thể thế được…
Thôi nào, thôi nào. Cũng có sao đâu.
Tôi đang cần tình yêu.
Tối thứ Bảy, ze Saturday night fever (6)
Milton, đó là quán rượu của những gã cao bồi Melun; tôi đang ở đó với lũ
bạn gái.
Thật may là bọn nó có mặt ở đây. Bọn nó thật xinh xắn, bọn nó cười to và
bọn nó cư xử đâu ra đấy.
Tôi nghe có tiếng lốp xe G.T.I nghiến lạo xạo trên lớp sỏi ngoài bãi đỗ xe,
tiếng pạch pạch pạch của những chiếc môtô Harley quá nhỏ và tiếng lách
tách của những chiếc bật lửa hiệu Zippo. Tôi vớ ngay một chiếc ly cốc tai
chào mừng hơi ngọt quá, hẳn là họ đã cho một lượng tối đa xi rô lựu (
sirop grenade ) để tiết kiệm rượu nho sủi bọt và còn nữa, xi rô lựu là thứ ai
cũng biết, bọn con gái cũng thích thứ đó… Tôi tự nhủ nhưng mình đang
làm cái quái gfi ở đây mới được chứ? Tôi bực mình. Hai mắt tôi cay xè.