Chính vì thế mà Buffalo ngẩng đầu nhìn lên. Ô này, bạn thấy rồi chứ? …
tôi có một khuôn mặt kia mà.
Anh ta gãi gãi chòm râu cằm tỏ ý bối rối (rột rột rột) và dường như đang
mải miết suy ngẫm.
- From where are you from?
Ôi chao Buffalo! Tiếng Anh của anh ấy mới chuẩn làm sao!
Tôi sống ở Melun, nhà số 4, quảng trường Ga và tôi muốn ngay lập tức báo
với anh rằng: tôi đâu có cho lắp đặt điện thoại trong áo ngực.
Rột rột…
Tôi phải rời khỏi đây thôi, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, những cái mắt
kính áp tròng chết tiệt nà phiền quá đi mất.
Với lại cô thô thiển quá đi mất, cô em ạ.
Tôi đang đứng trước Milton, tôi lạnh, tôi khóc như một đứa trẻ lên ba, tôi
ước mình đang ở đâu đó chứ không phải chỗ này, quả là tôi đã tự hỏi không
biết mình sẽ về nhà bằng cách nào, tôi ngước nhìn những vì sao, thậm chí
chúng cũng biệt tăm. Thế nên tôi càng khóc dữ hơn.
Trong những trường hợp tương tự, khi tình cảnh đã tuyệt vọng đến mức
này, việc sáng suốt nhất tôi có thể làm… đó là nhờ vả chị gái tôi.
Reng reeng reeeeng….
- Alô… (giọng nhừa nhựa)
- Alô, e Marianne đây.
- Bây giờ là mấy giờ rồi? Em đang ở đâu vậy? (giọng bực bội)
- Em đang ở Milton, chị qua đón em được không?
- Xảy ra chuyện gì thế? Em làm sao vậy? (giọng lo lắng)
Tôi lặp lại:
- Chị qua đón em được không?
Tín hiệu đèn pha từ cuối bãi đỗ xe.
- Lên xe đi nàng, chị tôi bảo.
- Nhưng chị lái xe đến đây trong bộ đồ ngủ già khắm này mà coi được
sao!!!
- Xin lưu ý để nàng hay, vừa dập máy là tôi vội vội vàng vàng đến ngay đây