Thật may là tôi đang mang kính áp tròng, với khói thuốc lá bốc lên, lý do
trở nên hoàn toàn dễ hiểu.
- Chào Marianne, cậu khỏe chứ? một cô nàng học chung lớp cuối cấp ba
hỏi thăm tôi.
- Xin chào!... bước tới đằng trước để nhận bốn cái hôn vào má… tớ khỏe.
Rất vui được gặp lại cậu, lâu quá rồi còn gì… Cậu đã biến đi đâu thế?
- Những người khác không nói gì với cậu sao? Tớ đang sống bên Mỹ, chờ
đã, cậu sẽ không bao giờ tin lời tớ đâu, một dự định tuyệt hảo. L.A, một căn
nhà hoàn toàn bằng gỗ, thậm chí cậu không thể hình dung nổi đâu. Bể bơi,
hệ thống sục mát xa, quang cảnh biển tuyệt vời. Hượn đã nào, những mánh
hay đến chết đi được học lỏm từ những người cực kỳ tuyệt vời, hoàn toàn
không phải lũ Mèo hãm đời cậu đang trông thấy đâu. Ôi không, thật quá
lắm.
Cô ta lắc mớ tóc kiểu California của mình để biểu lộ sự luyến tiếc vô hạn
của mình.
- Không phải cậu đã gặp Georges Clooney(7) chứ?
- Khoan đã nào… Sao cậu lại hỏi mình câu đó?
- Không không, chẳng sao cả. Mình chỉ nghĩ cậu đã gặp Georges Clooney
rồi, chỉ thế thôi.
- Cậu thật chẳng ra làm sao, cô ta kết luận trước khi biến ra chỗ khác, thi vị
hóa cái hợp đồng làm người trông trẻ của mình trước những kẻ khác ngây
thơ hơn.
Ồ, nhìn xem ai tới kia nào… Ai như Buffalo Bill ấy nhỉ.
Một gã trai gầy nhom với cục yết hầu nhô cao và bộ râu được nuôi dưỡng
tỉa tót một cách khéo léo - tất cả những gì tôi ưa thích - đang tiến lại gần bộ
ngực của tôi và tìm cách bắt liên lạc với chúng.
Gã trai: Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi ấy nhỉ?
Ngực tôi: …
Gã trai: Nhưng đúng thế mà! Giờ thì tôi nhớ ra rồi, không phải cậu đã có
mặt tại Garage tối hôm Halloween sao?
Ngực tôi: …