Thì đã đành là thế, nhưng bạn đã biết Marilyne Marchandize(5) chưa nhỉ?
(Không đùa chút nào, đó là mụ quản lý chi nhánh Pramod thuộc trung-tâm-
thành-phố-Melun, và cô ta mang họ Marchandize … Chao ôi là định
mệnh.)
Không, dĩ nhiên là bạn không quen cô ta và tuy nhiên, đó là nữ quản ls khắt
khe nhất, khắt khe nhất nhất trong số những nữ quản lý của hệ thống cửa
hàng Pramod trên toàn nước Pháp. Và tầm thường so với cương vị quản lý
đó, hết sức tầm thường.
Tôi không có cách nào diễn đạt để bạn hiểu. Không hẳn vì dáng vẻ bề
ngoài, dù rằng… nguồn gốc da đen của cô ta và chiếc điện thoại di động
đeo bên hông cô ta khiến tôi khó chịu… Không, đây là vấn đề tinh thần thì
đúng hơn.
Sự tầm thường nằm ở tinh thần. Đó là một chuyện rất khó diễn đạt.
Hãy nhìn cô ta mà xem, cô ta nói năng với những người làm công ăn lương
dưới quyền theo lối nào mới được chứ. Vô cùng kém cỏi. Môi trên của cô
ta nhếch lên, hẳn là cô ta phải thấy chúng tôi cực kỳ, cực kỳ ngu ngốc. Tôi
thì càng tệ hơn, tôi là dân trí thức. Cái người ít mắc lỗi chính tả hơn cô ta,
và điều này, chính điều này khiến cô ta thực sự thấy phiền.
“Cửa hàng sẽ được đóng cửa từ ngày mùng 1 đến ngày 15 tháng Tám”
Nhưng xin chờ chút, thưa bà… có vấn đề đấy ạ.
Người ta chưa bao giờ dạy bà thay thế một mệnh đề bằng một động từ
thuộc nhóm ba hay sao? Trong cái đầu bé loắt choắt được nhuộm thành
màu sáng của bà, hẳn bà đang tự nhủ: “Cửa hàng sẽ bị tịch biên hay bị đánh
chiếm hay chị chiếm đóng từ ngày 1 đến ngày 15 tháng Tám.” Bà thấy đấy,
đâu có phức tạp, đó gọi là một phân từ quá khứ chứ sao! Như thế không
phải là tuyệt vời hơn sao…!?
Ô la la, cô ta nhìn tôi kiểu gì thế không biết. Người phụ nữ đó bèn viết lại