- Chị chưa cho hạ rạp?
- Thưa chú, cháu định mai mồng tám tốt ngày cháu mới hạ.
An đi lên bật cười, nói riễu:
- Mợ đến kiêng kỹ. Dựng rạp chọn ngày tốt cũng đã quá lắm rồi. Hạ rạp
mà cũng kén ngày thì thực mợ lạ lùng hơn sự lạ lùng.
Ông Điều vẫn thích phản đối An, nhất lại phản đối chàng để về cánh với
cháu dân mà ông rất vì nể:
- Chị ấy cẩn thận thế là phải chứ. Tắm, gội, việc tầm thường như thế,
người ta còn chọn ngày, nữa là hạ rạp, nhất là việc hạ rạp này lại vận vào
việc xuất chính nay mai của anh.
- Hừ! vận vào!
- Chứ không à?
Nga đưa mắt ra hiệu bảo chồng không nên cãi lý với chú, rồi gọi người
nhà bảo pha nước. Ông Điều đánh diêm định châm điếu hút thuốc nhưng
thấy Nga trở vào, ông lại quay ra hỏi chuyện cho kỳ cái diêm cháy gần hết,
ông phải vội vứt xuống đất đánh cái khác.
- Chị nên sắm lấy cái đèn hoa kỳ cho đỡ tốn diêm.
An quay đi mỉm cười. Chàng lấy làm lạ rằng tiêu hàng trăm, ông chú
không tiếc, mà chỉ trông thấy những sự tổn phí nhỏ nhặt.
- Chị mua ngay lấy một cái đèn hoa kỳ, bằng sắt tây chứ đừng mua bằng
thuỷ tỉnh, nhà có trẻ nó đánh vỡ.
Ông Điều vừa nói vừa hút, thành thử cái diêm nào cũng chỉ được đến
nửa hơi kéo dở, và ông phải đánh đến cái thứ năm mới hút xong điếu
thuốc.
- Chị đã tính sổ chưa?
- Thưa chú, chưa.
- Chắc cũng đến dăm trăm đấy nhỉ? Những bên tôi, tiếp khách riêng ở
thiên hạ về chơi cũng đã tốn gần trăm rồi.
An mỉm cười:
- Chú để rồi chúng cháu hoàn lại chú số tiền đó.
Ông Điều trố mất sau đôi mục kỉnh: