- Mâm cỗ tiên chỉ ruồi bâu!
- Trông thấy mâm cỗ tiên chỉ vào tay người khác thì không tức sao được?
Đáng lẽ mâm cỗ ấy phải vào họ nhà mình, vì nay anh đã đỗ tri huyện. Cán
sự thì to bằng tri huyện thế nào được! Hôm kia, khi ăn uống ở đây xong,
chú mời ông chánh cựu, ông lý Rao, ông cửu Trường, với mấy ông trong
hội đồng sang bên chú xơi thuốc phiện, rồi mới gợi đến câu chuyện tiên
chỉ, thì ai cũng bảo thế, bảo phần tiên chỉ phải vào tay anh mới thích đáng.
Ấy, chú mới khai mào thế, để hôm nào ra họp việc làng, chú sẽ đứng lên
hỏi làng một câu.
- Chú hỏi làng câu gì?
An nghe câu chuyện tranh giành ngôi thứ cũng hay hay, nên muốn gợi
mãi ra.
- Chú chỉ nói thế này - nói có điển tích, chứ chẳng nói liều - chú chỉ nói
thế này: Thưa làng, làng ta là một làng văn vật, thời xưa các cụ ta khoa
bảng rất nhiều. Nên thời ấy phi chân khoa mục không ăn nổi phần tiên chỉ
làng ta. Đến thời chúng ta, chúng ta cố noi theo tiền nhân. Nhưng triều đình
bỏ khoa thi mất rồi, ta biết sao. Nhưng tôi thiết tưởng bỏ khoa thi trường
Nam thì nay đã có khoa thi trường Tây. Ta hãy coi: người ta cũng đỗ ông tú
ông cử tây rồi xuất chính như ngày xưa đấy...
An bật cười:
- Nếu chú nói thế thì người ta biết ngay là chú ám chỉ cháu mất.
Ông Điều cũng cười:
- Thì cố nhiên. Chú chỉ cốt để người ta hiểu thế... Thế rồi chú đòi ngôi
tiên chỉ về cho cháu, về cho họ Phạm ta.
- Nhỡ người ta không nghe?
- Không nghe thế nào được. Nói phải, nói hợp lý thì ai mà không nghe?
- Nhưng cứ thí dụ người ta không nghe.
- Đến nước ấy thì mình kiện. Chứ khi nào chịu.
An kinh hoảng:
- Kiện? Kiện tranh ngôi thứ? Làm thế, thiên hạ người ta cười chết! Cái
gì, chứ cái ấy thì cháu xin chú tha cho.
Ông điều Vạn thở dài, tháo mục kỉnh ra lau, rồi lại đeo lên mắt nhìn An.