- Anh cứ giữ cái nước lép vế thì thế nào anh cũng bị người ta bắt nạt. Sao
lại thế được? Ngôi tiên chỉ của mình sao lại để người khác, họ khác người
ta chiếm mất được? Anh cứ để mặc tôi xoay với họ.
- Nếu chú mà không nghe cháu, thì cháu sẽ thân ra đình cháu nhường
ngôi tiên chỉ.
Nga đứng dậy, vẻ bực tức lộ ra mặt:
- Người đâu mà nhút nhát thế
An quay lại phía vợ, gắt:
- Mặc kệ thây tôi, không việc gì đến mợ. Tranh nhau ngôi thứ để người
ta đăng lên nhật trình nhé?
Ông Điều thản nhiên đáp:
- Việc gì phải tranh. Mình là tiên chỉ, chứ nào có tranh giành với ai, mà
ai tranh giành nổi với mình!
- Nhưng làm tiên chỉ thì được cái gì? Được lợi lộc gì?
- Thì được cái làm tiên chỉ, được làm người thứ nhất trong một làng,
cũng như ông vua trong một nước.
An yên lặng chống tay vào cằm, ngồi hút thuốc lá. Chàng nhận thấy ý
muốn thông thường của người đời. Đến ngay chàng, kỳ thi ra cũng như các
kỳ thi lên lớp, chàng vẫn cố trúng số đầu. Trúng số đầu để làm gì, há chẳng
phải để được đứng trên cả mọi người. Và chàng lại nhớ đến câu nói của
César khi qua một cái làng nhỏ: "Làm người thứ nhất trong làng này ta cho
còn sướng hơn làm người thứ hai ở La Mã". Thì ra cái thú làm tiên chỉ bao
giờ cũng thế, ở đâu cũng thế, ở trường hợp nào cũng thế.
Ông Điều đã hút đến hết điếu thuốc thứ năm. Ông cuốn tròn bàn tay để
vào miệng, thở phụt mạnh một luồng khói nhạt rồi uống hãm một chén chè
tầu.
- Anh còn trẻ tuổi không biết gì đến việc hương đảng, chứ tức lắm kia...
Họ Hoàng từ xưa có khoa mục, khoa miếc gì đâu, thế mà nay nó chễm chệ
ngồi ăn tiên chỉ. Còn họ nhà ta thì ngày xưa thời nào chả có ít ra là một ông
cử, thế mà ngày nay anh lại khoa bảng xuất thân... Để thế nào ngôi tiên chỉ
vào tay người khác được... Nếu anh không kiện, thì tôi kiện, danh dự là
danh dự cả họ, tôi có quyền kiện.