- Hoàn lại! Anh làm như việc riêng của anh, tôi không có dính dáng gì
đến. Anh phải biết, nếu anh nghèo không có tiền khao vọng thì tôi cũng bỏ
tiền ra cho anh khao vọng chứ. Mà tôi không có tiền thì tôi bán ruộng bán
vườn của tôi đi, đã sao?
An vẫn mỉm cười:
- Của chú?
Nga ngồi bên, sợ An lại vô phép cãi lý với chú, liền hỏi phá ngang:
- Thưa chú, thế là công việc thanh thoả. Thực may có chú giúp đấy, chứ
những như chúng cháu thì chả biết xoay xở ra sao.
Ông Điều yên lặng vê thuốc bỏ vào điếu, cặp mắt suy nghĩ. Rồi tay cầm
bao diêm, tay uốn cái xe mềm xuống:
- Tức thật, anh chị ạ.
An thở phào khói thuốc lá hỏi lại:
- Chú tức điều gì, thưa chú?
- Hai đêm nay tôi mất ngủ vì điều này. Anh có thấy không, hôm mời
làng, anh có thấy mâm cỗ bày cao nhất mà không ai ngồi ăn không?
- Có, cháu có thấy. Hôm ấy, cháu định mời mấy ông vào ngồi, nhưng chú
xua tay.
Ông Điều thở dài:
- Mời sao được! Đó là mâm tiên chỉ. Dù tiên chỉ không đến cũng không
ai được ngồi.
- Hay nhỉ?
- Rồi chờ làng an toạ mới bưng đến biếu tận nhà ông tiên chỉ.
- Thưa chú, vì sao ông tiên chỉ lại không đến dự tiệc, để phải biếu chác
tần phiền thế?
- Vì hắn ta đương đi làm việc. Lão Luyện họ Hoàng đấy mà, cháu không
biết à? Hiện hắn làm tham tá Lục lộ. Nói tham tá cho nó sang, chứ thực ra
chỉ là cán sự, cán siếc gì đó thôi.
- Thưa chú, người ta đi làm việc xa thì đến sao được mà chú tức.
Ông Điều ngắt hơi thuốc đương kéo dở:
- Nhưng mà vẫn tức, trông thấy mâm cỗ tiên chỉ…
An mỉm cười: