Thực vậy, bà chủ nhà nghe tiếng còi ô tô quen đã ra cửa đứng đón tiếp.
- Kìa quan huyện, mời quan lớn vào chơi... Nhà tôi sắp về đấy ạ.
Viết vội mở cửa xe bước xuống:
- Lạy bà ạ.
- Không dám, lạy quan lớn.
Người đàn bà vào trạc hăm nhăm tuổi, thân thể nhỏ nhắn, mặt trái xoan,
đánh phấn rất khéo. Cách trang sức có vẻ sơ sài, nhưng kỳ thực rất công
phu và tỏ ra rằng nàng là một tay ăn chơi thành thạo. Cái áo dài màu hồng
may thắt và chẽn làm nổi bộ ngực nở nang, và đôi cánh tay tròn trĩnh. Cái
vòng huyền rất ăn với màu da trắng và hình búp măng của năm ngón tay
mũm mĩm, cũng như đôi dép Nhật với bộ quai nhung đen, với cái bông đỏ
thắm làm tăng vẻ mịn của đôi bàn chân thoa phấn. Hình như biết có khách
đến chơi, nàng đã sửa soạn từ lâu để chờ.
Nàng nhếch một nụ cười để lộ hai hàm răng nhỏ trắng. Cặp mắt long
lanh, quầng bôi chì và đôi lông mi vòng bán nguyệt kẻ dài ra tận thái dương
cũng hoạt động cười theo.
Viết theo nàng vào phòng khách.
- Mời quan lớn ngồi chơi. Bà lớn vẫn được mạnh?
- Cảm ơn bà hỏi thăm, nhà tôi vẫn mạnh.
- Quan lớn ngồi chơi, tôi xin phép đi thay quần áo.
Nàng nói câu ấy rất tự nhiên tuy có anh người nhà đứng gần đó. Rồi
khoan thai, uyển chuyển nàng đi vào buồng bên, khép cánh cửa lại. Sùng
bưng chén nước đặt lên cái bàn lục lăng thấp làm bằng gỗ lát hoa nạm gỗ
trắc, trên phủ ngang cái khăn ren trắng, rồi khoanh tay đứng hầu. Viết vơ
vẩn nhìn những ghế bành thấp, tò mò ngắm những bức tường vẽ hoa rối,
cái giá kiểu Nhật Bản, các từng bày nhan nhản những bát, những lọ, những
choé tàu men xanh và men ngũ sắc.
Bỗng chàng quay lại bảo Sùng:
- Anh đi mua hộ tôi một gói thuốc lá.
Chàng mở ví lấy ra tờ giấy bạc một đồng đưa cho anh người nhà và mỉm
cười nói tiếp:
- Còn thừa anh giữ lấy mà tiêu.