Cái mỉm cười chừng là cách nói lóng, vì Sùng cũng mỉm cười đáp lại:
- Bẩm quan lớn, nhân tiện con đi tìm ông con, quan lớn làm ơn đóng hộ
con cái cửa. Bà con có gọi thì quan lớn nói giùm cho.
- Được, anh cứ đi.
Khi đã khoá cửa ra đường, Viết vội vàng đến buồng bên se sẽ vén màn
ren đứng nhìn. Trước cái bàn con có gương đứng và bên cái giường Hồng
kông đồng sáng loáng màn kéo giạt về một phía, bà chủ nhà mặc bộ quần
áo ngủ lụa đương ngồi sửa lại nhan sắc. Viết âu yếm gọi:
- Thoa! Em Thoa!
Người đàn bà đứng phắt dậy, chạy lại vòng hai tay lên cổ Viết níu đầu
xuống mà hôn lấy hôn để, rồi nũng nịu:
- Sao chủ nhật trước anh không lên với em?
Viết bế người yêu đặt lên cái ghế xích đu:
- Anh bận phải đi khám cái án mạng... Đây anh đền.
Vừa nói Viết vừa nồng nàn hôn môi người yêu.
Thoa đá đưa chân cho ghế dập dình, mắt lim dim rất lẳng:
- Đền có thế thôi à?
- Còn nữa chứ.
Viết lấy ở túi ra một cái hộp con đưa cho Thoa:
- Anh làm quà.
- Cái gì thế, anh?
- Một thứ quà mọn.
Thoa vội vàng mở hộp ra, rồi vui sướng kêu:
- Nhẫn kim cương!
Nàng vứt cái nhẫn lên giường, rồi kéo đầu tình nhân xuống mà hôn để tỏ
lòng cảm ơn.
Bỗng có tiếng gọi ở cửa buồng:
- Mợ ơi!
Thoa giật mình, đẩy Viết ra, đứng dậy. Một đứa con gái chừng năm tuổi
chạy vào. Thoa thở dài, rồi quắc mắt mắng:
- Đồ khốn nạn! Con chết tiệt! Làm cho người ta hết hồn.