"Rõ đồ ngốc! làm thằng đàn ông mà chẳng ra hồn thằng đàn ông!". Đó là
câu nàng thường tức tối nhủ thầm sau những buổi gặp gỡ mà nàng đã gợi
tình một cách vô công hiệu. Kể cũng đáng tức thật! Ai lại một lần nàng
đem câu "một đêm quân tử nằm kề, còn hơn thằng ngốc vỗ về quanh năm"
ra hỏi nghĩa một ông huyện trẻ tuổi, đẹp trai, có duyên, khoẻ mạnh, mà ông
ta chẳng tìm được lời đáp lại, chỉ ửng đỏ hai má lên thôi. Thế thì phỏng
nàng không bực mình sao được. Hôm ấy, đêm khuya, nằm suy nghĩ, Thoa
càng cảm thấy nàng khinh chồng và khinh lây hết cả bọn đàn ông.
Giữa thời ấy, Viết hiện ra.
Viết hiện ra với một tấm thân vạm vỡ, với hai cánh tay mà người ta có
thể đoán biết ôm ghì mạnh lắm, với gương mặt rắn rỏi, quả quyết nhưng
không phải không có duyên.
Sự gặp gỡ thực sự là một sự tình cờ, gần như một sự thiên định. Hồi ấy
ông Công sứ có một người bồi được chủ tin yêu nên hay lộng quyền,
thường về các phủ, huyện hạch sách thứ nọ thứ kia. Một lần hắn về huyện
Viết đòi mua ngay cho một trăm trứng gà tươi để dâng lên quan. Viết cáu vì
cái giọng hách dịch của hắn, liền đến trình việc ấy với ông Công sứ. Tức thì
ông này đuổi người bồi, và sức cho các phủ, huyện từ đó không được mua
một thức gì biếu ông, vì ông không cho phép bồi bếp của ông quấy nhiễu
phủ, huyện như thế bao giờ.
Viết nghĩ thầm lấy làm thích chí rằng đã cho anh bồi kia một bài học hay.
Nhưng mấy hôm sau chàng gặp San, thì sự đắc chí của chàng đã đổi ra sự
lo lắng, sợ hãi. San bảo cho chàng biết rằng chàng cư xử hơi vụng. Vì đành
rằng ông Công sứ không dung túng người nhà làm xằng, nhưng đem câu
chuyện không hay ấy nói ở trước mặt những người thư ký thì hẳn là ông ta
phải lấy làm ngượng. Viết hỏi gặng mãi, San mới chịu bảo thật cho chàng
biết rằng ông Công sứ có phàn nàn điều ấy.
Trong một tuần lễ, Viết mất ăn mất ngủ vì câu chuyện mua trứng. Sau
chàng tìm ra một kế: là nhờ ngay San nói khéo hộ với ông Công sứ. Chàng
nghĩ thầm: "Hắn được ông Công sứ phàn nàn một việc tầm thường như thế
thì chắc hẳn thân với ông ta lắm, và chắc hẳn có nhiều lúc hai người tiếng