Nàng giơ thẳng tay tát cho đứa bé một cái thật mạnh, khiến nó khóc oà
lên. Viết cúi xuống ẵm nó đi ra phòng khách.
Ở lại một mình, Thoa lại ra ngồi trước gương bàn trang sức để sửa lại
vành tóc vấn trần mà Viết đã làm xổ và chữa lại cặp môi mà trong lúc nồng
nàn hôn tình nhân, nàng đã làm phai nhạt mất màu son. Đoạn, nàng ra đứng
soi trước gương tủ quần áo. Bộ pi-ja-ma lụa thướt tha in vào thịt mũm mĩm
và đường cổ viền đen làm nổi bật bộ ngực trắng bông. Thoa mỉm một nụ
cười khoái lạc, rồi cầm cái nhẫn của tình nhân vừa tặng ướm vào các ngón
bàn tay trái. Đeo vừa khít ngón giữa, nàng giơ bàn tay, ngắm nghía, cười
sung sướng:
"Từ ngày lấy chồng đến giờ, lần đầu mình được đeo nhẫn kim cương
đây... Hừ! Thằng chồng, không bao giờ nó nghĩ đến mình!"
Và Thoa nhớ ôn lại cả thời ký vãng.
Thoa là con một ông hàn rất giàu và rất hào phóng, trái ngược với phần
nhiều ông hàn khác vừa keo, vừa bẩn, chỉ biết một việc chôn của, tậu
ruộng, mua phẩm hàm cho mình và cho các con mình. Vì thế, Thoa lớn lên
giữa sự phú quí, giữa những xa hoa, những yến tiệc đầy quan khách của
một gia đình trưởng giả. Và nàng mơ mộng rất nhiều thứ viển vông.
Năm mười tám, nàng về làm dâu một nhà quan hám cha nàng giàu mà
hỏi nàng cho con. Ba năm sau nàng đi theo chồng: San, chồng nàng, vừa
được bổ thư ký ở một tỉnh kia.
Sau bảy năm, nàng sinh hạ bốn con: hai trai, hai gái, và vẫn cố miễn
cưỡng sống với cái gia đình bất mãn ý. Xưa kia nàng chỉ ao ước có một tấm
chồng tri huyện. Cái chức bà Phán của nàng, tuy là bà Phán đầu toà, thực
đã chẳng làm cho nàng được thoả chí bình sinh. Vì thế, nàng chẳng yêu gì
chồng, cũng chẳng yêu gì con. Và nếu một trong những ông huyện trẻ
thường đến chơi nhà nàng thuận tình hay hiểu cái mỉm cười nhiều ý nghĩa
của nàng thì nàng đã quả quyết lừa dối người chồng thật thà yếu đuối kia
rồi. Nhưng họ có hiểu gì đâu, tuy trong những bàn tổ tôm họ cũng biết nói
những câu cợt nhả với nàng và một đôi khi đụng chạm vào tay nàng, vào
đùi nàng. Thế thôi.