An đấu dịu:
- Nhưng cháu thiết tưởng dầu sao cũng chưa cần phải kiện. Hay thế này,
chú ạ. Chú đừng gợi câu chuyện ngôi thứ ra vội. Chờ cháu xuất chính đã.
Lúc bấy giờ có lẽ chẳng ai tranh giành với mình được nữa. Chứ nay, người
ta có thể lấy cớ mình chưa có chức tước gì…
Ông Điều ngẫm nghĩ:
- Thôi thế cũng được. Nhưng cứ kể đáng lý ra thì ngay bây giờ ngôi tiên
chỉ đã phải về tay anh rồi.
Ông hậm hực như mắng ai:
- Hừ! họ lại làm bộ… Mâm cỗ tiên chỉ!
Và đứng dậy nói:
- Thôi, tôi về. À, anh đã đệ đơn xin xuất chính rồi đấy chứ?
An vớ ngay được cái cớ đi Hà Nội:
- Thưa chú chưa. Vậy mai cháu xin đi.
- Ừ, mai anh đi nhé? Chết chửa, sao lại chưa đệ đơn xin xuất chính?
Ông Điều vừa đi vừa lẩm bẩm: "Chưa đệ đơn xin xuất chính!".
*
* *
Xe tô tô của Viết từ từ dừng lại ở trước một ngôi nhà gác. Theo thói
quen, tài xế ấn còi điện. Tức thì một người ở trong nhà mở cửa chạy ra.
- Lạy quan lớn ạ.
Viết thân mật:
- Sùng đấy à? Bà có nhà không?
Sùng mỉm cười như hiểu thấu nghĩa ẩn của câu hỏi:
- Bẩm quan lớn, bà con có nhà. Nhưng...
Viết lo lắng:
- Nhưng sao?
- Bẩm, nhưng ông con đi vắng.
Viết vờ thất vọng:
- Thế à?... Thế thì hơi phiền nhỉ!... Nhưng anh cứ vào bẩm bà rằng có tôi
đến chơi.
- Bà con kia rồi.