Ông ta đưa cho An xem tập thiệp mời, màu hồng, có in đè lên một chữ
Hán, chữ "Phúc" kim nhũ, mấy dòng sau này: "Vâng lệnh thúc phụ, tôi xin
trân trọng kính mời ngài đúng ngày... vào hồi… giờ, đến tệ xá xơi chén
rượu nhạt để mừng cho tôi mới trúng tuyển kỳ thi tri huyện năm nay".
An mỉm cười thầm nghĩ: "Phải cháu hiểu, chú chỉ mới ở mấy chữ "vâng
lệnh thúc phụ". Rồi chàng xin phép vào phòng. Nhưng chỉ năm phút sau,
chàng đã phải ra tiếp những người đến mừng, nào người trong họ, nào
người trong xóm, trong làng. Tiếng pháo nổ đinh tai, xác pháo đỏ rải khắp
sân, khói thuốc pháo khét lẹt bay từ rạp vào đầy nhà.
Đêm hôm ấy, chờ khi công việc dọn dẹp đã yên, An lại đem câu chuyện
ăn khao ra kỳ kèo vợ:
- Sao mợ không biết can ngăn chú để chú giở giói ra như thế?
Nga bực mình gắt lại:
- Thì cậu cứ để mặc chú có hơn không? Đã không chịu một tí gì mệt
nhọc đến thân, thế mà lúc người ta lo công việc cho lại còn lôi thôi!
An tức uất, ngồi lặng thinh. Nga được thể nói tiếp:
- Cậư phải biết, mình đỗ đạt đến bằng gì đi nữa mà không về làng khao
vọng, người ta cũng chẳng coi vào đâu.
- Tôi cần gì người ta coi vào đâu?
- Cậu không cần? Chỉ biết nói cho sướng cái mồm! Cậu không cần,
nhưng chú cần, nhưng tôi cần! Cậu tính, chú ăn cỗ khao vọng của người ta
bao nhiêu, bây giờ chẳng nhẽ giơ mặt ra đấy không trả người ta? Với lại
được quyền khao vọng thì sao không khao vọng?
- Hừ! Khao vọng!
An cười chua chát nói tiếp:
- Vậy mợ đi mà sửa soạn việc khao vọng của mợ, để tôi được yên thân
ngủ một giấc.
*
* *
Sau ba hôm ăn uống bề bộn, om sòm.
Nga nằm gục ngủ thiếp trên trường kỷ giữa lúc nàng đương trông coi
người nhà thu dọn bát đĩa đem đi trả. Trong những bữa tiệc mời hàng trăm