Nga sợ chồng giận, đã bịa đặt ra câu ấy. Kỳ thực hôm An thi đậu, nàng
đương ở chơi đồn điền Hạc. Được tin mừng, nàng vội về ngay nhà để bàn
định với chú việc mở tiệc ăn khao. Từ ngày được An chiều chuộng làm
theo ý muốn của nàng, Nga đã sinh ra nhút nhát, và như có ý sợ hãi chồng
nữa. Có lẽ vì thế mà mấy hôm chồng thi, nàng nấn ná ở chơi với em gái,
nói để nghỉ mát, nhưng thực ra chỉ cốt để khỏi phải ở bên cạnh chồng:
Trong lúc bận việc thi, người ta dễ sinh ra gắt gỏng lắm. Nàng viết thư dặn
An rằng hễ trúng tuyển thì gửi điện tín cho nàng biết.
Chợt nghĩ tới bức điện tín ấy, Nga vin ngay lấy để đánh trống lảng:
- Em nhận được giây thép của anh, nhưng không kịp dừng lại Hà Nội để
mừng anh, vì nghe tin thằng Giao mệt nặng.
An rời rạc hỏi:
- Thế à? Vậy nay nó khỏi hẳn rồi chứ?
- Khỏi hẳn rồi.
- Phiền quá!
- Nó khỏi hẳn rồi, việc gì mà anh còn phiền nữa?
An nhăn nhó:
- Không, tôi nói việc dựng rạp, việc ăn khao kia.
Ông điều Vạn thoáng nghe thấy lời phàn nàn của cháu, liền nói:
- Không bận gì đến anh hết. Anh cứ để mặc tôi với chị ấy làm. Ngày mai
mời làng, chỉ cần anh ra chào một câu là xong.
Ông Điều cười lớn nói tiếp:
- Có biết chào làng ra sao không? Thôi, các ông tây học thì còn biết cái
gì!... Chỉ biết có một việc học với thi. Vậy chào thế này này: Tôi nhờ tổ ấm
đã thi đỗ tri huyện, - nói đỗ tri huyện, chứ đừng nói đại học đại hiệc, người
ta chẳng biết gì đâu, nghe chưa? - Vậy có chén rượu mời làng chứng kiến
cho, thì tôi được cảm ơn lắm. Nói cảm ơn thôi, chứ đừng nói đội ơn. Mình
sắp ăn tiên chỉ nay mai, nhất làng đấy chẳng cần phải nhún nhường quá.
An nghe chối cả tai chỉ chực vào buồng nằm nghỉ để mặc chú với vợ
muốn làm gì thì làm. Nhưng ông Điều còn giữ lại khoe khoang:
- Anh tính, tôi cũng mới lắm chứ. Thời buổi nào phải theo kỷ cương ấy,
đây này anh coi.