Hôm nay trên chiếc xe lắc lư đi về làng, câu doạ nạt ấy lại phảng phất
trong trí chàng. Và chàng tự nhủ: "Phải, ta bình tĩnh sao được! Thời nay,
hai chữ "quan trường" đã trở nên có cái ý nghĩa ghê sợ, huyền bí. Đến ta, ta
cũng rùng mình mỗi khi ta nghe kể những câu chuyện về quan, những công
trình tàn ác của một vài viên tri huyện, tri phủ bất lương mà mục đích làm
quan là đi bóc lột bọn dân quê ngu dại. Ta biết thế mà ta còn đâm đầu
vào!... Hừ, chẳng qua chỉ tại vợ ta, chú ta và cậu ta, chỉ tại gia đình ta cả!".
Chàng nghĩ thế để tự an ủi. Và chàng bực tức căm giận vợ. Nhưng cái
tức giận ấy chỉ thoảng qua, và nhường chỗ ngay cho sự thảnh thơi, khoan
khoái, cho sự vô tư lự, nó đã chiếm đoạt cả tâm hồn chàng sau khi thi đỗ.
"Bây giờ hãy biết thoát được cái nạn lo học bài, lo hỏng thi, hãy biết
được nằm dài nghỉ ngơi trong ít lâu, rồi sau này muốn ra sao thì ra". Cái
tính nhu nhược nhút nhát không dám nhìn thẳng vào tương lai vẫn là một
tính cố hữu của An. Từ ngày chàng ra Hà Nội theo học, cái tính ấy càng rõ
rệt thêm lên. Và cũng như bọn thiếu niên bạn chàng, chàng đã quen sống ồ
ạt cái đời hiện tại không tưởng tới ngày mai…
An đương tò mò nhìn một người đánh giậm cởi trần lom khom ở ven
lạch nước bên đường, nhìn để khỏi phải nghĩ liên miên, để cố tránh cái
buồn man mác không đâu nó chỉ chực len vào tâm trí thì bỗng vẳng nghe
thấy mấy tiếng trống khẩu: Trước. mặt chàng, cạnh dãy quán tre, thấp
thoáng bay mấy lá cờ, và một người nhà quê đang giương cái lọng xanh.
An mỉm cười, cho là họ đứng đó chờ đón ông huyện đi kinh lý, hay bái
vọng một đám rước thần. Nhưng chàng kinh ngạc xiết bao, khi xe vừa đỗ,
thấy một người khăn áo chỉnh tề chạy lại chắp tay lễ phép chào:
- Lạy quan lớn ạ.
Trong lúc ấy thì cái trống khẩu vẫn tom tom lên tiếng. An ngơ ngác hỏi:
- Ô hay, cái gì thế này? Tôi có làm quan đâu! Có lẽ các ông lầm tôi với
quan huyện rồi.
Người kia cười:
- Quan lớn quên tôi rồi à? Tôi là hương Bút ra đón quan lớn đây mà.
Bấy giờ An mới kịp nhận ra rằng người ấy là một người trong họ.
- Chết chửa! Ông làm cái gì thế này?