- Bẩm ông, bị khoai này bu con bảo chị Ngải mang lên biếu ông, nhưng
chị Ngải đi vắng mất rồi.
Hạc quay vào trong nhà hỏi:
- Khoai nào thế, bác Nhật?
- Thưa ông, nhà cháu mới hạ mấy sào khoai. Bu cháu chọn được một ít
khoai tốt, định để rồi mang biếu ông bà xơi cho mát.
- Tôi cảm ơn bác nhé!
Hạc vui vẻ đỡ bị khoai đặt ngang lên lưng ngựa, rồi móc túi cho Tô hai
hào.
*
* *
Trên con đường từ tỉnh về làng, An ngồi trong chiếc xe cao su cũ, long
díp, lắc la lắc lư như người say rượu. Nhưng An không thấy khó chịu. Tâm
hồn chàng thảnh thơi, khoan khoái. Đưa mắt ngắm cảnh ruộng lúa chín hai
bên đường chàng thấy tươi sáng đẹp đẽ lạ lùng.
Là vì sau ba năm học thi, bây giờ chàng vụt như vừa thoát được cái sức
nặng nó đè nén trong trí, trong lòng. Chứ phải đâu chàng vui mừng về kết
quả hoàn toàn kỳ thi ra. Đi học đối với chàng đã là một sự miễn cưỡng, bắt
buộc, thì thi đỗ, dù đỗ đầu, chàng còn coi sao được là một sự mãn nguyện?
Nhớ lại tuần lễ trước, đứng nghe xướng danh sách người trúng tuyển, khi
giám khảo bắt đầu đọc đến tên chàng, chàng nóng bừng mặt lên vài phút.
Cái vui sướng của chàng chỉ ngắn ngủi có thế thôi: Có lẽ nó là sự tự phụ
đột nhiên hơn là sự vui sướng thành thực. Rồi lúc trở về chàng lại bình thản
và buồn rầu vơ vẩn nữa, vì chàng đã tự hỏi: "Đỗ xong tức là mình quả
quyết đi vào con đường sĩ hoạn. Con đường mới mẻ, bỡ ngỡ cho mình xiết
bao!". Chàng lờ mờ cảm thấy con đường ấy ngoắt ngoéo, khúc khuỷu, đầy
chông gai. Mấy người anh em bạn làm quan, và người anh rể đồng hao của
chàng hiện đương tri huyện, chàng thấy họ đều bình tĩnh sung sướng.
Nhưng chàng như nghe có tiếng trong tâm linh nói ra, và thì thầm nhắc bên
tai chàng: "Anh không thể bình tĩnh sung sướng như họ được đâu mà
hòng!".