chàng. Ông bà ngoại đã già và được có mình mẹ chàng là con, nên rất
thương yêu chàng, chăm nom sự giáo dục của chàng. Ông bà gom góp để
dành, và bán bớt ruộng vườn ở làng, mua cho Hạc cái ấp ở Bắc Giang rộng
vào khoảng gần nghìn mẫu ruộng, vì thấy cháu ngỏ ý muốn làm đồn điền.
Ông bà ngoại chăm nom dạy dỗ và gây dựng cho Hạc, là muốn để cháu
ngoại mình được sung sướng hơn lũ con người vợ tây, và để tỏ cho người
con rể bạc bẽo biết rằng bao giờ cũng phúc đức tại mẫu...
Con ngựa vấp phải viên đá suýt khuỵu chân trước, Hạc giật mình kéo vội
dây cương. Rồi để ngựa đi bước một, chàng đưa mắt sang hai bên đường
ngắm những ngọn lúa chín vàng, mừng rằng mùa màng sẽ lại được như
mấy năm trước. Chàng nghĩ thầm: "Ta cứ thế này mà sống. Đời ta sẽ chẳng
buồn tẻ như ta tưởng vì mục đích ta làm ruộng không phải chỉ để thu hoa
lợi mùa màng và ngày ấy như ngày khác cùng vợ con sống an nhàn đầy đủ.
Ta sẽ sống giữa đám người mà ta yêu, giúp đỡ họ, làm cho họ đỡ khổ".
Trông lên ngọn đồi, thấy mấy thằng bé con đứng vẫy, Hạc chợt nhớ tới
nhà cha mẹ Ngải. Chàng liền ra vế, cho ngựa phi tuốt lên đó. Hai đứa con
gái nhỏ nữa ở trong nhà chạy ra. Hạc nhảy xuống đất, gọi:
- Tô, Gầy nhớn, Gầy con!
Bốn đứa trẻ từ năm đến mười tuổi đứng tò mò nhìn con ngựa ngoạm cỏ,
lo sợ không dám lại gần.
- Bẩm ông, nó cắn.
- Không, nó không cắn. Thầy đã khỏi chưa?
- Bẩm chưa. Thầy con vẫn nằm.
- Sao không đến ấp xin thuốc?
- Chả có ai đi xin thuốc nữa. Thầy con uống thuốc ta.
- Thế chị Ngải đâu?
- Chị Ngải đi đâu ấy.
- Đi đâu?
- Không biết.
- Thế bu đâu?
- Bu con đi chợ.