Hạc nhận đồn điền được hai tháng thì chàng cấm hẳn cờ bạc. Những tay
máu me phải kéo nhau sang họp tập ở làng bên. Hạc diễn giảng khuyên răn
thế nào cũng không được, sau phải ra lệnh rằng bắt được ai cờ bạc, sẽ trục
xuất khỏi địa hạt đồn điền. Bấy giờ người hàng ấp mới chịu nghe.
Thả lỏng cương cho ngựa bước bước một, Hạc nghĩ đến cái tai hại của
cờ bạc. Không bao giờ chàng quên được rằng đại gia đình của chàng đã tan
nát vì cờ bạc.
Thực vậy, ông tham Toàn quen rồi mê người vợ tây ở trong một sòng
bạc. Trước còn giấu diếm thuê nhà ở Hà Nội cho ở. Về sau, khi người ấy đã
có một con với ông rồi, thì ông thản nhiên bảo cho vợ biết rằng đã lấy vợ
lẽ, làm như việc đó mình ông có quyền định đoạt, người vợ chỉ biết phục
tòng, cúi đầu vâng mệnh.
Bà Toàn làm đủ thứ để ngăn cản chồng, nào khóc lóc lạy lục, nào chửi
bới phá phách, nhưng cũng chẳng ăn thua: Ông Tham nhất định đưa người
vợ tây về nhà.
Rồi những tấn kịch gia đình hàng ngày xảy ra giữa chồng với vợ, giữa vợ
cả với vợ lẽ.
Về sau thấy người vợ tây lăng loàn quá mà lại được chồng bênh vực, bà
Toàn giận bỏ nhà đưa con về quê ở với mẹ đẻ. Vụ kiện ly dị kéo dài tới hai,
ba năm. Rồi người vợ được kiện, nghĩa là được nuôi con trai đầu lòng và
được chồng chia cho một phần lương.
Hạc lớn lên với tình thương mẹ. Rồi tình thương mẹ đổi ra tình thương
người, thương những người khổ sở, yếu đuối bị khinh rẻ, áp chế.
Một năm vài lần Hạc vâng lời mẹ đến thăm cha. Mấy ngày ở trong cái
gia đình mà chàng vẫn cố yêu mến, chàng chỉ nhận thấy sự giả dối, sự
ngấm ngầm ghen ghét lẫn nhau, sự ganh tị, chia rẽ kéo bè kéo cánh. Trong
tình anh em thì em gái cùng mẹ với Hạc về một bên, ba đứa con trai của
người vợ lẽ về một bên, luôn luôn cãi nhau, đánh nhau, thù oán nhau. Cố
nhiên người vợ lẽ bênh vực con. Còn người cha thì hết sức che chở đứa con
vắng mẹ. Vì thế gia đình mất hẳn hoà hợp và trật tự.
Hạc buồn rầu, chán nản trở về với mẹ và ông bà ngoại. Đó là cái gia đình
mà chàng thành thực yêu mến, vì mọi người đều giản dị, ngay thẳng như