người ta được hưởng". Trước kia em cho nhà em là gàn dở, thế mà nay em
lại cho nhà em có lý, thế mới chết chứ.
Nga cười:
- Thế mới chết chứ?
Bảo cũng cười vui vẻ:
- Đẩy, em đã nhiễm cả ngôn ngữ của nhà em rồi đấy, thế mới chết chứ!
Nga lạnh lùng:
- Nghe cô nói thì ai ngờ cô với chú lại có thể cãi nhau, giận nhau được!
Tôi lên đây để hoà giải lại thành ra…
Nga không nói dứt lời. Nàng vừa chợt nghĩ đến gia đình của nàng, vợ
nghĩ một đằng, chồng nghĩ một nẻo, hai người ăn ở với nhau mà tâm hồn
xa hẳn nhau, cách biệt hẳn nhau. Và nàng lúng túng:
- Thực tôi không hiểu vì sao hai người lại giận nhau được, vì sao chú ấy
lại bỏ nhà đi như thế được?
Bảo cười lớn:
- Ấy, em cũng không hiểu.
Rồi nàng trù trừ nói tiếp:
- Nhà em chỉ phải cái… hơi trẻ con, lúc nào cũng cười, gặp ai cũng cợt
nhả đùa bỡn, động thấy gái là cuống quít lên… Tệ quá, chị ạ. Con gái
những người tá điền đến xin thuốc mà coi chúng nó như các tiểu thư, nói
năng thì lễ phép…
Hạc ở trong nhà đi ra cười, hỏi:
- Bảo nói xấu gì Hạc với chị đấy?
Bảo cũng cười:
- Chứ không à? Em đương mách chị cho Hạc đấy.
*
* *
Cơm xong, Hạc đứng dậy sang buồng giấy để Nga và Bảo ngồi lại bàn
ăn nói chuyện.
Một lát sau, nghe tiếng móng ngựa đập lộp cộp xuống sân gạch, Bảo
chạy ra hiên, Hạc mặc bộ quần áo vải vàng, chân đi ghệt da, đương tì lan
can chăm chú xem một bức bản đồ. Nàng hỏi: