- Thế nào mình, ít ra mình cũng đã thả một con gà để nấu cháo rồi đấy
chứ?
- Ý thế!
Ông phủ Duyên và bọn chủ bưu điện cùng chau mày, khó chịu về lời
văn pha trò dâm đãng của bọn kia. Nhưng Tòng vui thú cười ha hả:
- Vậy còn đợi gì mà chưa bưng lên cho chúng tôi xơi?
Thoa vừa gọi "mày" thì sau một tiếng dạ to, mâm cháo nóng bốc khói
thơm đã đặt lên sập.
Tòng ăn xong xin về, nói còn phải đi khám lò lợn sớm (ở các tỉnh nhỏ,
công việc của sở thú y có khi giao cho viên y sĩ trông coi tạm). Ông phủ
Duyên cũng ra theo về liền để đến với người vợ lẽ mà ông thuê nhà cho ở
trong một làng giáp tỉnh lỵ, vì vợ cả ông rất ghen và ông lại rất sợ vợ.
Viết chờ Thống về nốt để nói câu chuyện riêng với San, nhưng ông chủ
bưu điện cứ dềnh dàng mãi, vì ông thua tổ tôm gần trăm bạc, nên tiếc của
không quả quyết đứng dậy được. Sau ông ta vơ vẩn hỏi San:
- Đi ngủ thôi à?
- Hơn một giờ rưỡi rồi, chả ngủ còn làm gì?
- Tưởng đánh mấy ván tài bàn đã!
- Thôi, xin lỗi cụ, tôi mệt quá. Mà sáng mai lại có "tua xe vít".
Ngẫu nhiên hai cặp mắt của đôi tình nhân gặp nhau. Chúng như vừa
cùng chợt có một ý nghĩ. Thoa dịu dàng bảo chồng:
- Hay mình chiều cụ chủ một tí, đánh mươi ván tài bàn rồi hãy đi ngủ
cũng được chứ gì.
San cau có:
- Nhưng tôi mệt lắm.
Thoa vờ gắt:
- Ừ thì đi ngủ đi! Lên gác mà ngủ đi, để tôi ngồi tiếp tài bàn cụ chủ.
San thẳng thắn cười đứng dậy:
- Đấy thì mình tiếp tài bàn cụ chủ!
Thoa quay ra hỏi tình nhân:
- Còn quan huyện, liệu có thức được nữa không?
Viết mỉm cười: