nói:
- Chỉ còn thiếu có bác.
- Cụ lớn Tuần đến chưa?
- Cụ vừa vào.
- Còn cụ Bố với cụ Chánh án?
- Cũng đến rồi.
Mọi người lũ lượt kéo nhau vào buồng giấy quan chánh, ai nấy trong trí
đầy những mánh khoé để làm tỏ rạng cái tốt, cái hay của mình, và nếu gặp
dịp, để giảm thế lực, hạ giá trị của kẻ khác.
Lúc qua hiên, Viết liếc nhìn một cái bảng danh sách treo ở tường, và
không giấu nổi nụ cười tự phụ: tên chàng đứng đầu hàng. Đó là bảng kê số
rượu bán trong từng hạt. Tên các viên phủ, huyện được liệt cao hay thấp là
tuỳ theo số rượu hạt mình tiêu thụ nhiều hay ít.
Viết tấp tểnh mừng thầm sắp được quan chánh ngợi khen. Nhưng chàng
kinh hãi xiết bao, khi vừa ngồi yên chỗ, thấy ông Công sứ trỏ ngay vào mặt
mình và nghiêm nghị hỏi:
- Chủ nhật trước về Hà Nội chơi có thú không?
Viết hiêu ngay rằng chối quanh vô ích, liền đứng dậy xin lỗi, và nói vì có
con theo học ở Hà Nội bị ốm nên vội vàng về thăm mà không kịp xin
phép.
Rồi bàn sang việc thu thuế, ông Công sứ nói:
- Khoá thuế năm nay, các ông làm việc đắc lực cả đấy, không ai để thiếu
thốn chậm trễ hết. Nhưng tôi muốn sang năm, một vài ông bỏ cái thói cho
vợ làm nghề đổi bạc đi. Không những cái nghề hàng xáo chẳng xứng đáng
với một bà huyện một tý nào, mà chính phủ lại đã có luật cấm vợ các viên
chức dự vào các việc buôn bán kiếm lợi.
Ông nói tiếp, cặp mắt sắc nhìn vào một viên tri huyện trẻ tuổi:
- Cố nhiên không được tham dự cả việc quan của chồng nữa.
Mọi người đều mủm mỉm cười nịnh để tỏ rằng đã nếm câu khôi hài mặn
mà của vị quan thầy thông minh. Trong hàng tỉnh, còn ai lạ cái tính thật thà
của Trọng. Động có việc gì hơi khó khăn là chàng ta phải vấn kế đến vợ.