cho thế còn thú hơn là đến phờ phỉnh nịnh hót một "cụ lớn vợ lẽ" rất khó
tính mà lại chẳng còn trẻ đẹp bằng Thoa.
*
* *
Gần chín giờ tối, Viết mới về tới huyện. Mệt nhọc quá, chàng toan đi ngủ
ngay, nhưng Phụng đưa cho chàng một bức thư và cau có gắt.:
- Ngủ gì mà ngủ sớm thế? Hãy đọc thư của thầy mẹ đây này.
Viết ngáp dài, uể oải đáp:
- Thì một mợ đọc không đủ hay sao?… Việc gì còn phải tôi đọc nữa?
Phụng ném bức thư lên bàn:
- Lần nào cũng thế, cứ ở tỉnh về là y như người không hồn ấy thôi.
Không biết con nào nó bắt mất vía thế?
Viết hơi chột dạ, đưa mắt nhìn vợ. Nhưng thấy Phụng vẫn thản nhiên,
chàng cười nhạt nói đùa:
- Con nào, một trăm hai mươi con, chứ còn con nào?
Viết tưởng nói thế để tránh sự nghi hoặc của vợ, ngờ đâu chỉ làm cho
nàng chú ý đến người đàn bà mà nàng biết có tính không đứng đắn:
- Lại tổ tôm ở nhà phán San, phải không?
Viết gật, nói khẽ:
- Ừ.
- Phải, tôi biết, thoát sao được con mẹ phán San.
Viết vờ gắt:
- Chỉ bậy! Nhỡ đến tai bà ấy thì còn ra sao?
- Ra sao? Ra sao thì làm cái gì?
Viết ghé tai vợ thì thầm:
- Chết! mợ sẽ mồm chứ, người nhà chúng nó đứng cả ngoài hiên kia kìa!
Mợ phải biết... việc dịch nốt lý lịch của mình kỳ tháng vừa rồi... mình chưa
tạ ơn người ta đấy…
Phụng lẩm bẩm:
- Ơn!... Nốt cụ Tuần cho thế nào thì người ta dịch ra thế… Ơn với huệ
gì!
Viết cười: