- Hử cậu?
Viết mở choàng mắt, hỏi:
- Cái gì kia, mợ?
Phụng cau có, bực tức:
- Thi cũng phải có lúc nói đến việc nhà, việc cửa chứ!… Tôi nghĩ mà tôi
chán quá... Cậu không chịu nghĩ đến việc nhà thì rồi tan nát chẳng ra gì
đâu... Chúng nó cưỡi cổ mất thôi.
Viết buồn ngủ rũ, thở dài và gắt:
- Ai cưỡi cổ được ai?
- Đấy, rồi cậu xem rồi thằng An nó cưỡi cổ cậu cho cậu xem. Thì nó có
coi cậu ra gì đâu! Toàn nói xách mé, chẳng thưa gửi gì hết. Cậu còn nhớ
ngày tết năm ngoái về dâng tuổi thầy mẹ không? Thầy mẹ mời uống rượu
ngọt, vợ chồng nó chỉ nâng cốc xin phép thầy mẹ, rồi uống liền. Chúng nó
làm như không có vợ chồng mình ở đấy. Đến lúc ăn mứt lại cũng thế, thằng
cha nó ăn lấy ăn để, khen rối khen rít... Được nó khen khéo, cụ phổng mũi
lên, chỉ quay ra nói chuyện với nó, còn chúng mình…
Nghe thấy tiếng ngáy đều đều của chồng, Phụng ném mạnh con dao bài
lên bàn, thét:
- Người đâu mà ngủ dễ thế!
Viết giật mình nghển cổ, hỏi:
- Cái gì thế, mợ?
Phụng ngồi phịch xuống giường:
- Chẳng cái gì cả. Cậu có về hay không thì cậu bảo.
Viết chau mày:
- Thì về chứ sao! Làm gì mà rối lên thế?
Rồi chàng đứng dậy đi vào nhà trong, nói tiếp:
- Nhưng bây giờ thì ngủ đã.
Phụng ở lại một mình ngồi ôm đầu suy nghĩ.
*
* *
Mỗi sáng, mùa nực cũng như mùa rét, Hạc cưỡi ngựa dạo chơi một vòng
quanh đồn điền, nhân tiện để thăm qua một lượt những ruộng và nương của