mình. Độ nào đương thiếu nước mà bỗng trời đổ mưa, thì chàng sung
sướng một cách ầm ỹ, mặc áo tơi phi ngựa trên các đồi, ngửa mặt nghêu
ngao hát, như để ném lời cảm tạ ra bốn phương. Chàng không tin có Trời,
nhưng chàng tin có sự chí thiện. Loài người, khi nào cố noi tới sự chí thiện,
thì bao giờ cũng phải đạt mục đích, dù giữa công việc, bị cản trở. Và những
trận mưa đúng giờ chàng cho là sự chí thiện của Vũ trụ hoạ cùng nhịp với
lòng thiện của loài người.
Triết lý của chàng có lẽ quá lạc quan mà lại quá ngây thơ nữa. Song nó
rất cần cho đời chàng, cũng như cho công cuộc chàng theo đuổi: Người ta
không có một lòng tin mạnh mẽ, trong trẻo thì không đủ nghị lực, không đủ
sốt sắng mà làm việc được.
Sáng hôm nay, ngồi trên mình ngựa, Hạc cũng đương loay hoay với
những tư tưởng lạc quan ấy.
Trời vừa tạnh, sau một trận mưa to suốt đêm hôm trước. Ánh mặt trời
mới mọc lướt trong vườn chè ướt và loang loáng bên sườn đồi. Nước réo
chảy từ ruộng cao xuống ruộng thấp. Chim gáy trong cành xoan thưa lá.
Chim sẻ ríu rít trong bụi tre nặng trĩu nước mưa. Hạc thấy sự liên lạc nhịp
nhàng của cảnh vật đối với sự sung sướng hồn nhiên của lòng người.
- Lạy cậu ạ!
- Không dám.
Một người con gái, vận chiếc áo nâu non mới, ở trong vườn mía chui ra.
Hạc kìm cương ngựa mỉm cười, hỏi:
- Chị Phấn đấy à? Chị đi làm sớm nhỉ! Mà sao lại mặc quần áo đẹp thế?
Phải để dành đến khi nghỉ ngơi hãy dùng chứ! Làm việc thì mặc bộ quần áo
cũ cũng được.
Phấn cúi đầu im lặng vân vê tà áo. Hạc chợt nhớ tới Ngải, cô bé đã làm
cho vợ chàng trở nên ghen tuông vô lý. Chàng liền vừa nhắc cương cho
ngựa đi, vừa ngoái cổ lại bảo Phấn:
- Nói thế nhưng ai cũng có quyền muốn mặc thế nào tuỳ ý sở thích. Vả
năm nay được mùa thì cũng nên ăn tiêu rộng rãi một chút, phải không?
Trước khi trở về nhà, Hạc không quên ghé qua nhà trạm. Ấp cách trạm
cũng gần năm cây số, nên người phu trạm thường một tuần lễ chỉ đưa thư