- Cậu mà trở nên... một nhà nông... thì em cũng đến chết.
An câu tiết:
- Thế mơ bảo tôi chỉ có thể trở nên một nhà gì?
Nga cố nín cười, ôn tồn bảo chồng:
- Cậu còn đương ở tuổi đi học. Vậy sao không học nữa?
- Tôi hai mươi mốt mà mợ còn cho là chưa đến tuổi làm ăn, sống một đời
tự lập!... Nhưng mợ bảo tôi học gì bây giờ?
Nga vờ ngẫm nghĩ:
- Cái đó tuỳ anh, chứ em biết thế nào được. Nhưng em thiết tưởng anh
chỉ nên xin vào trường Pháp chính là hơn cả.
An lạnh lùng:
- Phải, tôi hiểu mợ rồi. Mợ muốn làm bà Huyện chứ gì?
Thấy chồng trông rõ những ý nguyện trong thâm tâm mình, Nga tức tái
mặt, vào buồng đóng sập cửa lại. Từ đó, tấn kịch gia đình cách vài ngày lại
diễn một lần, mà tình ái giữa vợ chồng một ngày một thêm phai nhạt.
*
* *
Quả An đoán không sai: Nga làm lành với chàng là vì nàng vừa xoay
chiến lược. Trong khi An đi bắn, nàng đã sang phàn nàn hết với ông chú và
nhờ chú khuyên bảo chồng hộ.
Chú An, ông điều Vạn, là một nhà nho cổ, câu nệ và nghiêm khắc. Ông
theo đuổi miệt mài nơi trường ốc cho tới khoa cuối cùng. Và ông mến tiếc
đạo thánh hiền đến nỗi hai người con trai, ông bắt theo học chữ nho mãi tới
năm mười hai, mườị ba tuổi, thành thử về Pháp văn cũng như về Hán văn,
học vấn đều dở dang.
Lúc tỉnh ngộ và hiểu rằng thời buổi này người ta chỉ có nhờ chữ Pháp
mới thành đạt được, thì đã quá muộn rồi. Ông vẫn ghen ghét anh cả ông, vì
thấy con anh học thành tài. Nhưng hỏng con, nay ông đành cố vớt vát lấy
cháu, chứ biết sao. Ông muốn, ông hy vọng An sau này sẽ làm danh làm
giá cho họ ông, cho họ Phạm nhà ông, vì ông tức tối thấy họ Hoàng có
người hiện làm tham tá lục lộ và đương lăm le kế chân cụ huyện Yến mà
chiếm lấy cái thủ bò, thủ lợn tiên chỉ. Ông nghĩ thầm: Nếu An làm tham tá