phủ Thống sứ, phủ toàn quyền hay hơn nữa làm tri huyện, thì ở trong làng
chẳng còn ai to hơn nữa, và chức tiên chỉ sẽ chắc chắn về họ ông. Từ ngày
ông lang trung, thân phụ ông khuất đi, ông vẫn hậm hực về nỗi những phần
thủ bị những họ khác đoạt mất.
Vì thế, ông điều Vạn thất vọng xiết bao, khi ông nhận thấy An tỏ ý quả
quyết với cái chí nối nghiệp cha, ở nhà trông coi lấy vườn ruộng. Đã hai, ba
lần ông sang nhà An, định răn bảo cháu, nhưng đều bị Nga khôn khéo can
ngăn, nói xin chú hãy đợi ít lâu để nàng sẽ đem lời hơn lẽ thiệt ra bàn với
chồng. Thực tế, Nga vẫn tin rằng tài sắc mình có đủ mãnh lực cảm hoá
được An, và ép nổi An làm theo ý muốn của mình.
Nhưng sự trái ngược đã xảy ra. Không những Nga không cảm hoá được
An. mà nàng còn lo rằng một ngày kia vợ chồng sẽ sinh ra ác cảm lẫn nhau.
Bực tức, khó chịu về cái tính bướng bỉnh của An, Nga đã có phen quá nặng
lời nhiếc móc, thốt ra những ý tưởng mà An cho là vừa phũ phàng, vừa bần
tiện. Và chàng đã dám sống sượng bảo thẳng cho vợ biết thế. Chẳng giữ nổi
bình tĩnh, nàng tru tréo:
- Phải, tôi bần tiện! Tôi bần tiện vì tôi chỉ là con nhà quê mùa, con nhà
nông phu.
An cáu tiết cự lại:
- Dễ mợ phải nhắc tôi mới nhớ rằng mợ là con quan, và tôi là con thường
dân.
Đuối lý - mà lần nào đuối lý cũng vậy - Nga chỉ còn đem nước mắt ra
làm khí giới để đối địch lại… mà bao giờ thấy vợ khóc, An cũng làm lành
xin lỗi. Rồi chàng đem hết những lời dịu dàng, âu yếm ra dỗ dành, an ủi.
Nhưng chí quả quyết của chàng hình như không một sự gì lay chuyển
nổi. Chẳng đừng được, Nga mới phải cầu cứu đến chú.
*
* *
Chờ An ngủ trưa dậy, Nga vào buồng vui vẻ bảo chồng:
- Chú sang chơi thăm anh đấy. Em pha nước chú xơi rồi. Chú đương ngồi
chờ anh ở phòng khách.
An chau mày tỏ vẻ khó chịu: Chàng thừa biết chú sang chơi vì việc gì.